Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:

Vương Nguyên thừa nhận chính mình như con đà điểu, trước mắt chỉ có thể nơm nớp lo sợ vùi đầu vào cát , nếu có thể trốn tránh bỏ chạy thì cứ tiếp tục trốn. Nếu tránh không được nữa thì nói sau, cậu bây giờ chỉ có thể đi một bước mà tính một bước.
Chí Hoành thấy thật sự không hỏi được gì, đành phải đầu hàng, "Thôi thôi, khi nào cậu muốn nói thì hãy nói. Đúng rồi, kỳ nghỉ sắp tới, cậu quyết định đi làm thêm sao? Thật sự đã quyết định rồi sao?"
Vương Nguyên gật đầu, "Công ty đã gọi điện thoại đến, mình có thể đến công ty thời trang KY làm trợ lý , nhưng mà ở đó còn thiếu một trợ lý. Chí Hoành, nếu cậu không có việc gì làm thì có thể đến đó làm cùng nhau đi."
"Thật sao? Thật tốt quá, kiếm tiền luôn đi liền với tiêu tiền, mình đi!"
Chí Hoành hưng phấn, nhưng lại trưng ra ánh mắt nghi hoặc, "Vương Nguyên, cậu ra ngoài làm việc, còn cha nuôi của cậu thì giải quyết sao đây ?"
Tuy rằng chỉ thấy qua cha nuôi của Vương Nguyên một lần, thế nhưng bộ dáng lạnh như băng đến nay vẫn còn in đậm trong đầu Chí Hoành. Hắn là nhân vật có tiếng, đương nhiên có quyền uy và vị thế lớn.
Ngón tay Vương Nguyên theo bản năng run rẩy một chút, lập tức cười cười: "Nghe bác Hàn Á nói, cha nuôi mấy tháng gần đây đều ở Pháp xử lý công việc, ông ấy sẽ không biết đâu."
Chí Hoành nhìn cậu, thở dài, "Cậu đấy, thật sự là có phúc mà không hưởng, đường đường là vị công tử của Vương gia, mà lại chạy đến công ty thời trang làm trợ lý trang phục. Mình mà là cậu á, thì đã sớm đi du lịch vòng quanh trái đất rồi."
Vương Nguyên uống một ngụm nước, nhẹ nhàng nói một câu: "Mình cần tiền!"
Chí Hoành đảo cặp mắt trắng dã, "Cậu là con trai của Vương Tuấn Khải danh tiếng lẫy lừng, còn ai có thể so với cậu?"
"Tiền của Vương gia là của cha nuôi, không phải của mình." Vương Nguyên nói ra khúc mắc trong lòng. Tuy rằng thẻ vàng của cậu không lúc nào hết tiền, nhưng tất cả đều thuộc về Vương gia.Từ đêm đó trở về sau, trong lòng cậu đã để tâm và bắt đầu bài xích tất cả mọi thứ thuộc về Vương gia.
"Tốt! Có cốt cách của đại công tử rồi nha!" Chí Hoành cười trêu nói, "Thôi, dù sao kỳ nghỉ cũng dài, làm chung một chỗ với cậu cũng tốt"
Cậu biết Vương Nguyên tính khí quật cường, thường thường đã quyết định chuyện gì thì không thể thay đổi .
Vương Nguyên ngọt ngào cười lớn, nhẹ nhõm thở dài một hơi.
______________
Kỳ nghỉ vừa tới gần, show diễn thời trang đã tổ chức hoành tráng rồi.
KY là công ty thời trang nổi tiếng toàn cầu. Bên dưới có mười chi nhánh. Hai phần ba đơn đặt hàng đều là từ những người giàu có, quyền thế cao sang. Nhất là khi KY còn dưới bậc công ty FLON, thì đã được nhiều thành viên hoàng gia đặt trang phục rồi.
"Bên này, chuyên viên trang điểm làm nhanh một chút. Còn cô nữa...lại xem nhóm người mẫu chuẩn bị đến đâu rồi!...Phóng viên đều đến rồi, còn không mau ra đón!"
Phụ trách show lần này là công ty người mẫu nổi tiếng PG. Người mẫu trong công ty cũng phải qua sát hạch kĩ mới được tham gia sự kiện lần này.
Lúc Vương Nguyên cùng Chí Hoành vừa được phân công ra phía sau hậu trường, liền nhìn thấy một vị chủ quản nữ tính đang khoa tay múa chân, vừa muốn mở miệng, cô ta lại phóng ánh mắt sắc bén nhìn hai người.
"Các cậu là trợ lý mới sao? Tôi đã thấy ảnh chụp các cậu rồi. Như vậy đi, các cậu hãy nhanh nhanh một chút đến xem tốp người mẫu đầu tiên, sau đó nhìn xem Yang Yang bên kia có cần hỗ trợ hay không, anh ấy hẳn là bận tối mắt tối mũi, nhanh lên!"
Chí Hoành sửng sốt, thuận miệng hỏi câu: " Yang Yang là ai? Còn nữa, 'tốp người mẫu đầu' là gì?"
Chủ quản ngẩn người, ngay lập tức nổi lên cơn tức giận, "Các cậu như thế nào mà được tuyển vào? Đến việc hỗ trợ trang phục trước biểu diễn, quan trọng như vậy mà cũng không học kỹ sao? Lại còn "tốp người mẫu đầu'' cũng không biết?" Chủ quản trưng ra dáng vẻ sắp sứt đầu mẻ trán , vuốt vuốt cái trán, lập tức nói: "Thôi thôi, đơn giản mà nói với các cậu chính là, muốn các cậu đi xem nhóm người mẫu đầu tiên lên sân khấu, còn nữa, Yang Yang là nhà thiết kế trang phục show này, đang ở khu người mẫu bên kia. Các cậu đã không thông minh thì tôi sẽ nói một chút, Yang Yang là nhà thiết kế quyền uy bậc nhất của KY, nói chuyện với anh ta đừng có liều lĩnh, lỗ mãng, mau đi đi"
Chí Hoành nghe được thì sửng sốt một hồi, chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Nguyên lôi đi.
Đi một hồi, rốt cục cũng tìm được khu người mẫu. Lúc này Vương Nguyên mới phát hiện, thì ra các show diễn trên TV đều là lừa người. Nơi này tuy rằng nhìn qua bề bộn nhiều việc, nhưng tất cả đều ngay ngắn có thứ tự, mỗi việc đều có người chuyên trách.
Bóng dáng một người đàn ông xuyên qua giữa nhóm người mẫu, đang sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Bởi vì khoảng cách khá xa, nên cậu không thấy rõ diện mạo của người đó. Vương Nguyên chỉ có thể cảm giác được thân hình anh ta rất cao lớn. Người này ăn mặc rất quái lạ! Rõ ràng là mùa hè, lại đi mặc một chiếc áo thun len ca-sơ-mia cùng áo ba-đờ-xuy. Nhưng mà nghĩ một lúc sẽ nhận ra rằng, đây là bộ trang phục thu đông, chắc là dành cho show diễn lần này.
"Chi Hoành , anh ấy chắc chính là nhà thiết kế thần thánh mà chị chủ quản kia nói." Vương Nguyên kéo Chí Hoành đi nhanh hơn.
Thừa dịp anh ta nghiêng người sang một bên, Vương Nguyên có thể thấy được toàn bộ diện mạo của anh ta! Là một người xa lạ hơn nữa lại là một người đàn ông quá đẹp trai!
Ngũ quan tuấn mỹ, dáng người hoàn hảo, chiếc áo ba-đờ-xuy cũng không cài khuy, làm lộ ra bộ âu phục xám bên trong; cả chiếc cà- vạt cùng màu và kẹp cà vạt màu tối vô cùng tương xứng, không thể chê vào đâu được.
Vương Nguyên giật mình sửng sốt một chút, nhà thiết kế này không giống như trong tưởng tượng của cậu. Trang phục trên người rất chỉnh tề, giống như vừa mới ra khỏi một cuộc họp vậy. Chí Hoành cũng ngây ngốc, thì thào nói: "Tại sao các nhà thiết kế lại cứ phải đẹp trai như vậy chứ?"
Vương Nguyên lúc này mới phản ứng lại, kéo kéo cậu đi đến phía sau người đàn ông kia, nhẹ giọng nói: "Anh chính là nhà thiết kế Yang Yang sao? Chủ quản bảo bọn em đến đây xem anh có cần hỗ trợ không?"
Phía sau vang lên giọng nói của một chàng trai làm cho anh chú ý. Anh quay đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một thiếu niên chỉ cao đến vai anh, đôi con ngươi đen láy bỗng như sáng lên, lập tức hơi nghi hoặc hỏi một câu: "Em là?"
"Chào anh, em tên là Vương Nguyên, còn cậu ấy là Lưu Chí Hoành, chúng em đến đây làm trợ lý."
"Vương Nguyên ư?"
Người đàn ông tựa như thưởng thức cái tên này, lập tức ảm đạm cười, "Các em tới rất đúng lúc, cô người mẫu bên kia cần thay trang phục, qua hỗ trợ đi!"
Giọng nói của anh ôn nhu hài hòa, nhưng lại mang theo sự thản nhiên xa cách, làm cho người nghe thực thoải mái, nhưng lại không thể cùng anh quá sức thân mật tiếp cận; khiến người ta tới gần, rồi lại như vậy mà xa cách không thể thành bạn. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra hương vị thản nhiên như hương của cây ăn quả, thực là một hương vị sạch sẽ.
Vương Nguyên không một chút hốt hoảng, nhanh chóng kéo Chí Hoành khẩn trương làm việc.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên được quan sát một show diễn gần như thế!
Cậu trước giờ đều cho rằng các nhà thiết kế luôn luôn tạo ra ảo mộng. Sở dĩ cậu nói vậy vì nhà thiết kế Yang Yang này chính là một trong số đó. Thậm chí ngay cả những tiết mục mở màn cũng độc đáo vô cùng. Trên màn hình chiếu tóm tắt lịch sử quá trình phát triển của nhãn hiệu. Sau đó là màn trình diễn của những người mẫu xinh đẹp, kiều diễm.
Trang phục thu đông luôn mang sắc trầm buồn, không giống như trang phục mùa hè năng động, mà vẫn toát lên khí chất tao nhã. Nhà thiết kế Yang Yang đã phá vỡ đi quy tắc này, phối hợp màu sắc một cách táo bạo, thành công đem đến cảm giác hài hòa cho những bộ trang phục.
Show diễn này là nhằm vào những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho nên có mặt tại đây đều là những người danh tiếng có vị trí nhất định trong làng thời trang.
Người mẫu dịu dàng, chậm rãi bước ra từ màn hình điện tử cuộn tròn. Nữ trang được sử dụng đều hết sức tinh xảo. Chi tiết chỗ cổ áo, tay áo đều vô cùng tỉ mỉ, phối cùng chiếc thắt lưng phong cách cổ điển. Trên làn váy điểm bông Tulip nở rộ, đưa người xem như vượt thời gian về với Hà Lan thế kỷ 17.
Cùng với thứ âm nhạc tao nhã, những tia sáng la-ze lóe ra rồi hạ xuống, một người, lại một người bước ra cùng với những trang phục tinh tế, xa hoa...có bộ được điểm họa tiết hoa thêu tay, có bộ được đan thủ công vô cùng bắt mắt...Đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật, đem đến cho thế giới thứ 'thời trang xa hoa bậc nhất', hấp dẫn không chỉ những nhà thiết kế hàng đầu.
Thời trang nam giới trở thành tiêu điểm của show diễn lần này. Cũng chính bởi vì hôm nay Yang Yang đích thân chuẩn bị những bộ trang phục nam cao cấp, khiến cho tất cả giới truyền thông gồm đài truyền hình, truyền thanh và phóng viên mới sáng sớm đã túc trực tại show diễn, mục đích là mang camera, máy chụp ảnh tìm được vị trí tốt để đưa tin.
Lần này, trang phục nam dĩ nhiên là lấy hình tượng và khí chất quý tộc làm điểm chủ chốt. Tuy vậy, lại tạo ra sự thoải mái với phong cách đời thường, điểm này hiển nhiên cũng là phong cách thiết kế mới nhất của anh.
Trên người người mẫu, ngay cả áo choàng dài, phụ kiện đi kèm, hay chi tiết thiết kế phần vai cũng đều toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch. Thiết kế của Kai cũng rất táo bạo, tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc.
Vương Nguyên cũng không có đủ thời gian để xem show diễn một cách rõ ràng, chỉ nhìn lén vài lần đã phải tiếp tục giúp tốp người mẫu sắp lên sân khấu chuẩn bị quần áo, rồi lại đồ trang sức và phụ kiện đi kèm. Cậu vội vàng lấy mấy thứ trang sức, đầu óc rối tinh rối bù, lại va phải chuyên viên trang điểm.
"Aiz...thật là..."
Giọng nói là của chuyên viên trang điểm, bởi vì Vương Nguyên vô tình đụng trúng anh ta, cây chì kẻ mi trong tay anh ta không cẩn thận xượt qua một chút, "Này, cậu sao thế hả? Không có việc làm sao? Không thấy tôi đang trang đểm gấp cho người mẫu sao? Cậu có biết hay không hả?"
"Thực xin lỗi ...thực xin lỗi"
Vương Nguyên liên tục giải thích, tuy rằng cậu không thấy rõ diện mạo của người mẫu, chỉ biết rằng cô ấy đang trang điểm để lên sân khấu.
Thợ trang điểm còn muốn nói thêm câu gì nữa, thì nghe cô người mẫu thản nhiên nói một câu: "Không nên gấp gáp làm gì, cậu bé ấy là không cẩn thận, gây khó dễ cậu ấy làm gì? Nói từ từ là được, mau lấy trang phục cho chị thay nào!"
Tiếng nói dịu dàng dừng bên tai Vương Nguyên, cậu vội vàng nâng mắt, nhìn thấy cậu người mẫu ấy, sau đó ngây ngẩn cả người.
Là chị ấy sao?
Chí Hoành nhìn thấy cảnh này, ôm trên tay một đống quần áo, ngay sau đó hô lớn ra tiếng.
"Bạc, Bạc Cơ? Chị là người mẫu Bạc Cơ?"
Bạc Cơ mỉm cười, bên môi phiếm nét dịu dàng, "Thời gian không còn nhiều, các em không định cho chị thay quần áo sao?"
Vương Nguyên lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy quần áo.
Cách đó không xa, Yang Yang nhìn xuyên qua hướng này, nhìn thoáng qua, quay đầu nói cái gì đó, rồi lại tiếp tục bận rộn.
Đúng lúc này, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy đến hậu trường la lớn.
"Yang Yang... nam người mẫu cùng Bạc tiểu thư lên sân khấu bị trật chân, phải làm sao bây giờ?"
Yang đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi sầm lại.
Bạc Cơ nghe vậy, lập tức đi đến trước mặt Yang Yang, tiếng nói dịu dàng nhưng lại tràn ngập lo lắng, "Tại sao có thể như vậy? Yang, màn trình diễn này cần ba người mới được. Nhưng mà, bây giờ không có người mẫu thay thế. . . . . . "
Vương Nguyên cùng Chí Hoành đưa mắt nhìn nhau, cầm quần áo không biết là nên buông xuống hay là vẫn là tiếp tục giúp người mẫu thay.
Khi mọi người đang không biết phải làm như thế nào, thì Yang đột nhiên nhìn về phía Vương Nguyên, không nói không rằng liền sải bước tiến lên, hai tay tự nhiên khoác lên hai vai của Vương Nguyên, con ngươi đen láy thêm phần thâm thúy lạ thường.
"Tiểu Vương Nguyên, em có đủ tự tin để bước lên sàn diễn không?"
"Hả?" Không chỉ là Vương Nguyên, toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc.
"Em, em, không được đâu, em chưa từng đi qua. . . . . . "
Vương Nguyên nói lắp , nhìn thấy cặp mắt anh trong trẻo, trong mắt có chút ý cười.
"Chưa từng thử cũng không sao cả, em chỉ cần tự nhiên thả lỏng là có được, chuyện khác giao cho Bạc Cơ và người mẫu khác là được, màn trình diễn này chủ đạo là những trang sức trên người Bạc Cơ, đi theo cô ấy là được."
Hàng mi Yang chớp động, độ dày vừa phải cùng đôi môi đỏ lúc này đầy ý cười, đầy vẻ đa tình, làm cho người ta mới gặp liền bị mê hoặc.
Người đàn ông này có nụ cười thật mê hoặc lòng người, Vương Nguyên như bị thôi miên, gật gật đầu.
Thần sắc Yang thực bình tĩnh, anh liền gật đầu, nói với thợ trang điểm: " Nhanh trang điểm và tạo hình cho cậu ấy!"
Mọi người lại bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy công việc.
" Yang này, cậu bé này không đủ cao, áo dài quá làm sao bây giờ?" Một gã trợ lý la lớn.
Vương Nguyên thật ra có một chiều cao chuẩn,1m65 , nhưng đứng cùng một chỗ với nhóm người mẫu thì cậu hơi thấp hơn một chút. Nhất là bộ trang phục trên người cậu...đây là chiếc áo trắng thanh khiết, phối hợp với những phụ kiện tinh tế, được may theo đúng dáng vóc của người mẫu ; khi mặc trên người Vương Nguyên thì trở thành một làn váy thướt tha nhưng quá dài.
Yang đi đến trước mặt Vương Nguyên, đôi mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lúc lâu, ngay khi cậu cảm thấy xấu hổ thì đã thấy Yang trầm thấp mở miệng: "Kéo áo lên!"
Vương Nguyên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, thì nghe "xoạt" một tiếng, chiếc áo trên người ngắn đi một đoạn vừa đúng mông của cậu, tiếp đó anh nhanh chóng sửa cho vừa với thân mình Vương Nguyên.
Cậu như con búp bê để mặc cho người đàn ông xoay tới xoay lui. Cho đến khi toàn bộ hậu trường phát ra tiếng tán thưởng.
Bộ trang phục này mặc trên người Vương Nguyên dường như tạo nên một hiệu ứng vô cùng thần kì, viên kim cương to xa hoa lấp lánh, chất liệu và thiết kế tinh tế tỉ mỉ phủ trên toàn bộ da thịt của cậu, trang phục cùng trang sức khiến cho chân cậu trở nên khêu gợi. Đôi mắt lưu ly trong suốt như nước mùa thu, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa, đôi con ngươi đen trong suốt tản ra khí chất dịu dàng. Cậu thật sự như vị thần ánh trăng xinh đẹp bước ra từ thần thoại. . . . . .
"Không sai! Chính là như vậy!"
Yang rất vừa lòng, so lại hai vai của Vương Nguyên, dường như nhận thấy được sự hồi hộp của cậu, đè thấp giọng xuống nói : "Không sao cả, em hãy thả lỏng ở trên sàn diễn, Bạc Cơ và người mẫu kia cũng có thể giúp em."
Cậu hồi hộp đến nỗi hai hàm răng run lập cập nhưng vẫn cố đứng vững.
Loại chuyện kiểu như 'không trâu bắt chó đi cày' này lần đầu tiên cậu làm !
Bạc Cơ lên trước, nhẹ nhàng cười kéo tay Vương Nguyên, dịu dàng nói :"Em là Vương Nguyên? Tên rất êm tai! Vương Nguyên, em nhất định phải nhớ kỹ nha, lát nữa lên sân khấu diễn cảm đừng cứng ngắc giống như bây giờ, sẽ không sao đâu, em chỉ cần đi phía sau chị là được, em hiểu chưa?"
Vương Nguyên gật đầu.
"Tốt lắm tốt lắm, mọi người nhanh lên, chuẩn bị lên sân khấu!" Người đại diện chủ quản sốt ruột vội vàng thúc giục nói.
Vương Nguyên chân đã mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì đi theo phía sau Bạc Cơ.
Trên sàn diễn cảm giác cũng không thoải mái như tưởng tượng, đây là cảm giác trực tiếp nhất của Vương Nguyên!
Toàn bộ đèn của hội trường đều chiếu vào sân khấu chữ T, không ngừng lóe ra tia sáng huỳnh quang làm cho Vương Nguyên khó có thể mở mắt ra. Trên đầu là chiếu xuống là những ánh đèn nóng ran, cậu không biết chính mình làm cách nào mà lên sàn diễn, chỉ biết là đã đi theo phía sau Bạc Cơ.
Bạc Cơ quả không hổ là người mẫu thế giới, biết rõ đi theo phía sau là một người nghiệp dư, nhưng vẫn có thể ung dung bình tĩnh ở trên sàn diễn đùa nghịch, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tao nhã.
Sự xuất hiện của cậu hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường. Phía dưới, người này thì thầm bình luận với người kia khiến Vương Nguyên rất xấu hổ, nhưng cuối cùng cũng đến phần độc diễn của Vương Nguyên. Cậu nhìn chằm chằm một người mẫu đi trước, thấy ánh mắt cổ vũ của Bạc Cơ thì đành phải kiên trì chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Hiển nhiên, sự xuất hiện của Vương Nguyên lập tức khiến toàn hội trường náo động, vì thân thể của cậu cùng chiều cao căn bản là không đủ với tiêu chuẩn của một người mẫu, dù rằng cậu đã đi một đôi giày mười sáu phân. Hơn nữa cậu còn rất đẹp!
Bộ trang phục rất lớn, chắc hẳn là vô cùng giá trị, mang đến cho người mặc sự xinh đẹp cũng như vẻ tao nhã, thanh lịch. Vương Nguyên như vị thần ánh trăng lẳng lặng nhìn chăm chú mọi người dưới sàn diễn, gương mặt cùng trang phục đều hết sức hoàn mỹ.
Ánh đèn huỳnh quang cùng đèn flash của camera tất cả đều rọi lên người Vương Nguyên, thậm chí có khách quý đang ngồi ở hàng ghế VIP không tự chủ được mà đứng dậy để nhìn thấy gương mặt của chàng trai này.
Chuyện xảy ra hết sức bất ngờ làm bàn tay Vương Nguyên trở nên lạnh lẽo, cậu thật muốn giống cậu người mẫu kia tao nhã xoay người, nhưng không ngờ hai chân lại bất động không cử động được. Mọi điều mà Bạc Cơ dạy cho cậu trước khi lên sàn diễn tất cả đều trở nên trống rỗng.
Âm nhạc vẫn phiêu đãng, camera không ngừng lóe sáng, Bạc Cơ hơi có vẻ sốt ruột. Người trong nghề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Vương Nguyên đang lo lắng. Dưới sàn diễn đã bắt đầu có người nói nhỏ, tuy rằng chàng trai này mới vừa xuất hiện liền làm cho toàn hội trường xôn xao nhưng xem ra cũng không đủ bản lĩnh.
Chí Hoành phía sau cánh gà rất lo lắng, nắm chặt tay lại. Tất cả nhân viên hậu kỳ cũng ngừng tay, vẻ mặt đầy lo lắng.
Nhìn thấy chuyện xảy ra trên sàn diễn, Yang đứng đó, hơi nhíu mày.
"Chuẩn bị một chút, lập tức chấm dứt show diễn!
Cái gọi là chấm dứt show diễn, chính là khi nhà thiết kế cùng đi với nhóm sở người mẫu đều lên sân khấu, cảm ơn những mọi người đã tham dự show diễn này. Nguyên tắc là đứng lại một chút trên sàn diễn, chỉ trước mắt chỉ có như vậy, mới có thể giải quyết sự cố đang xảy ra.
Trên sàn diễn Vương Nguyên thực sự là đã không có đường thối lui. Cậu theo bản năng nhìn thoáng qua sự lo lắng trong mắt của Bạc Cơ, biết rằng lúc này cô cũng không có khả năng tiến lên hỗ trợ, cậu nhắm mắt lại, bên tai giọng nói xì xào bàn tán càng ngày càng lớn.
Rồi đột nhiên, Vương Nguyên mở mắt, lại nhìn hướng bên dưới đài thì bên môi nổi lên ý cười, xinh đẹp lạ thường.
"Thưa quý vị, trước mắt quý vị là một sản phẩm mới nhất của KY, tôi xin được giới thiệu một chút . . . . . "
Cậu đột nhiên mở miệng nói chuyện, tiếng nói dịu dàng của Vương Nguyên được truyền ra từ micro của cậu khiến toàn hội trường yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.
Thình lình xảy ra biến hóa bất ngờ, làm hai người mẫu trên sàn ngẩn ra, nhân viên hậu kỳ cũng giật mình.
Hai tay Chí Hoành tạo thành chữ thập, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Nguyên trên sàn diễn, miệng không ngừng cầu nguyện , "Cầu trời cùng chư vị thần tiên, cầu trời phù hộ Vương Nguyên thuận lợi qua được ải này. . . . . . Vương Nguyên à, cậu làm cái gì vậy?"
" Yang, tốp người mẫu cuối đã chuẩn bị tốt rồi, bây giờ bắt đầu chưa?" Chủ quản vội vàng đi đến trước mặt nhà thiết kế, dò hỏi.
Yang khẽ hất tay một cái, làm động tác ngăn cản : "Chờ một chút, cho cậu ấy thêm thời gian."
"Hả?" Chủ quản ngẩn cả người, không hiểu rõ ý đồ của anh, đã thấy bên môi của anh hơi hơi nổi lên một chút ý cười thì nhìn về phía Vương Nguyên trên sàn diễn với vẻ kỳ quái. Nhà thiết kế ăn trên ngồi trước này sao lại dung túng một chàng trai không hề có kinh nghiệm kia?
Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn hết về sàn diễn.
Giọng nói Vương Nguyên dịu dàng ngọt ngào như tiếng suối. Mọi người ở dưới sàn diễn đều dài cổ lắng nghe xem cậu bé này đang nói cái gì, mỗi vẻ mặt đều hiện lên sự tò mò.
Đôi mắt tựa ngọc lưu ly tỏa ra ánh quang chậm rãi đảo quanh mỗi một khuôn mặt ở dưới sàn diễn. Cậu theo bản năng liếm liếm cánh môi, nhẹ hắng giọng một chút rồi nói: "Chủ đề cuối cùng của buổi trình diễn hôm nay là các trang phục được nhấn bởi trang sức đính kèm, nhằm tôn lên sắc thái cổ kính, hoàn toàn giải phóng quan điểm mỹ học tiềm sâu trong linh hồn. Trút bỏ bộ cánh mùa hè sắc màu tươi sáng, trang phục thu đông cũng mang nét rực rỡ, trẻ trung, mà không hề u trầm, ảm đạm. Điều này đã tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của nhà thiết kế tài ba Yang.... "
Vương Nguyên không nhanh không chậm thuyết minh, lại từ tốn đi về hướng Bạc Cơ, kéo tay cô. Bạc Cơ không hổ là người mẫu có kinh nghiệm phong phú, lập tức cùng cô phối hợp. Hai người một lần nữa đi đến trước sàn diễn, bày ra tư thế của một người mẫu chuyên nghiệp.
"Cũng như trang phục quý bị đang thấy đây.....Với kim tuyến được đính trên gấm kết hợp cùng lụa mỏng tạo cảm giác đa chiều, khiến cả trang phục toát lên vẻ lộng lẫy. Còn bộ trang phục mà tôi và nam người mẫu kia đang mặc, được thiết kế dựa trên khái niệm thẩm mỹ tự nhiên. Bởi những chất liệu rất đơn giản như lông vũ và lụa mỏng, họa tiết hoa thêu... đều được kết hợp một cách hài hòa ; lại được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đã tạo nên một sản phẩm mang đậm phong cách sáng tạo của KY, khiến mỗi bộ trang phục trở nên như một tác phẩm nghệ thuật..."
Vương Nguyên nói đến độ chuyên nghiệp, khiến mọi người xung quanh Bạc Cơ đều tán thưởng không ngừng. Cô theo bản năng nhìn về phía người con trai bên này, một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang cười dưới ngọn đèn.
Lời của cậu làm toàn bộ hội trường tấm tắc khen ngợi, lời nói vừa kết thúc, camera càng thêm lóe sáng không ngừng.
Vương Nguyên nhẹ nhõm thở dài một hơi. Kế tiếp lại thêm vấn đề phát sinh, tuy rằng đã giải quyết được sự xấu hổ, nhưng điểm mấu chốt là làm thế nào để kết thúc màn trình diễn này. Dù sao cách cậu phân tích lý thuyết như vậy thì cũng không thể kết thúc show, mà cứ để Bạc Cơ và những người mẫu khác đi xuống thì thật sự quá đột ngột.
Bạc Cơ cũng bắt đầu luống cuống.
Vương Nguyên suy nghĩ nhanh nhạy, đột nhiên nghĩ ra một ý. Ngay sau đó, bên môi gợi lên ý cười càng thêm xinh đẹp sáng ngời, có vẻ rất tự tin.
"Tôi là bạn tốt và cũng là khách quý của Yang. Tại show diễn lần này tôi cũng đảm nhận vai trò làm người mẫu một lần. Sở dĩ như thế, là bởi vì thiết kế độc đáo của nhà thiết kế này đã phá vỡ mọi nguyên tắc truyền thống, vì thế, tôi cũng muốn phá vỡ truyền thống khi kết thúc show diễn thời trang này bằng một bài hát. . . . . ."
Dưới sàn diễn lập tức náo động, giới truyền thông lại sôi nổi nắm bắt giờ phút này. Show diễn thời trang mà mời ca sĩ để hâm nóng bầu không khí thì từ trước đến giờ không phài là không có, nhưng mà làm như thế thì quả thật phô trương.
Phía hậu trường, Chia Hoành hết hồn, há to cả miệng, hơn nửa ngày trời mới phản ứng lại: "Trời ạ, Vương Nguyên của mình, cậu thật thông minh quá đi! Tạ ơn trời đất!"
Bên môi Yang gợi lên ý cười tán thưởng, liền ra lệnh cho chủ quản: "Lập tức sắp xếp nhạc công, một chút nữa dựa theo giai điệu của Vương Nguyên mà phối hợp cho tốt !"
"Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp."

Trên sàn diễn, giọng hát của Vương Nguyên vang lên, giọng hát như xuyên thấu mọi thứ, từ từ rót vào tai của mọi người ở phía dưới.
. . . . . .

"Anh nói...
Phong cách, xinh đẹp như Paris Hilton
Mang theo hơi thở quý tộc...
Anh nói...
Đó là kết hợp cổ điển, hiện đại
Mắt kính mô-đen, váy áo nhung lụa...
Cũng chẳng đẹp bằng chính em!
Như qua cả hàng thế kỷ
Cũng chẳng vấn đề chi!
Đến tận cùng của hành trình mộng ảo
Em cũng đừng khiến mình khác đi.
Cứ buộc tóc đuôi ngựa nghịch ngợm
Cứ cúi đầu cung kính bái chào
Cứ khoác tấm áo hồng ngây thơ
Chứ đừng thay đổi khác bây giờ.
...
Em liền nở nụ cười tươi rói
Khiến người người nhìn thấy đều mê..."
Bài hát này có giai điệu du dương thong thả, đến điệp khúc thì bắt đầu vui dần lên. Giai điệu và ca từ kết hợp hết sức hoàn mỹ, mà vẻ mặt Vương Nguyên cũng theo tiết tấu ca khúc và ca từ để biểu cảm, từ ẩn tình, đến nghịch ngợm. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều làm toàn bộ hội trường trở nên sôi nổi mà đứng lên cổ vũ.
Không khí đột nhiên lại sôi động hẳn lên, thật sự đã đạt tới đỉnh điểm, điều này so với mong muốn còn muốn tốt hơn.
Yang dựa thân hình to lớn của mình vào một bên, con ngươi đen láy tràn ý cười nhìn chăm chú vào mỗi một động tác của Vương Nguyên trên sàn diễn, giọng nói trầm thấp như đang nói với chính bản thân mình
"Cậu bé ấy là một ca sĩ trời sinh. . . . . . "
Chí Hoành vô cùng hưng phấn, vẻ mặt kiêu hãnh nhìn nhà thiết kế Yang, nói: "Đương nhiên rồi, Vương Nguyên nhà em là giỏi nhất, chẳng những có giọng hát thiên phú, mà còn tuyệt mỹ đến mức khiến tất cả đàn ông phải quỳ gối. Không phải là em nói khoác chứ, Vương Nguyên không những có thể trở thành một ca sĩ hàng đầu, mà còn có thể trở thành thiên hậu của làng điện ảnh."
Yang khẽ cười cười, muốn nói thêm gì nữa thì ca khúc của Vương Nguyên bỗng dừng lại, chuẩn bị cho việc kết thúc show diễn!
Anh vỗ vỗ bả vai Chí Hoành, lập tức quay mặt đối diện với mọi người nói: "Mọi người đều có vị trí và công việc riêng, chuẩn bị kết thúc thôi!"
" OK ! " Chủ quản nhìn hướng anh, khoa tay múa chân.
Vương Nguyên hát vô cùng nhập tâm, đem toàn bộ không khí hội trường hâm nóng lên. Bạc Cơ cũng thông minh cùng người mẫu khác phối hợp, biểu hiện tự nhiên hết dức hoàn mỹ, không hề lộ ra chút sơ hở nào.
Âm nhạc từ từ chấm dứt, ánh đèn cũng dần dịu lại. Trên sàn diễn bắt đầu hiện lên thứ ánh sáng ảo diệu, thêm vào đó những cánh hoa hồng rơi đầy trên sàn diễn. Âm nhạc vừa dứt thì cũng là lúc toàn bộ người mẫu lần lượt đi lên....
Rất đông người mẫu tao nhã bước lên sân khấu. Cuối cùng, ánh đèn sáng rực chiếu lên sàn catwalk chữ T, làm nổi bật hình ảnh người đàn ông cao lớn, đầy mị lực đang bước ra sau dãy dài người mẫu...
Đó là nhà thiết kế Yang. Ánh mắt anh rất điềm tĩnh cùng với đôi mày kiếm ưu nhã, chiếc mũi cao thẳng, tản ra vẻ mê hoặc khiến người khác ngẹt thở.
Ánh mím môi, cười nhẹ, đi đến trên cùng sân khấu cúi đầu chào khách mời. Vẻ mị hoặc khiến trong hội trường vang lên vài tiếng thét chói tai. Khách mời phía dưới cũng đều đứng lên, nhất là phái nữ lại càng như điên cuồng!
Yang tao nhã bước đến bên Vương Nguyên, không để tâm đến thiết hét phía dưới, ánh mắt u trầm ngắm nhìn bóng dáng xinh đẹp của cậu.
Vương Nguyên ngây người ra. Trang phục trên người Yang tựa như món đồ trân quý, khiến cậu không thừa nhận không được. Bộ trang phục này mặc trên người anh quả thực như báu vật, cổ điển kết hợp hài hòa với nét hiện đại, tôn lên dáng người cao lớn của anh. Bên trong còn có bộ âu phục cap cấp, cổ tay áo sơmi cùng xắn lên rất phóng khoáng. Không khó để cảm nhận được sự vui mừng của anh bởi nụ cười sáng như ánh dương kia.
Mỗi cử chỉ tao nhã của anh đều thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông. Rất hiếm nhà thiết kế tự thiết kế trang phục cho chính mình bởi không phải ai cũng đủ tự tin với tầm vóc, dáng người. Nhưng Yang là ngoại lệ, bởi thân hình anh so với người mẫu phương Tây không hề thua kém.
Ngay sau đó, anh khoác lấy vai Vương Nguyên, nói một câu: "Cảm ơn người bạn của tôi đã đặc biệt đến đây hôm nay, cảm ơn mọi người!"
Toàn hội trường vang lên tiếng la hét, tán thưởng không ngừng. Cảnh tượng này hoàn toàn được giới truyền thông ghi lại...
____________
Tựa như vừa trải qua một trận đại chiến, Vương Nguyên thay trang phục xong thì cũng 'sức cùng lực kiệt', nhìn mỗi một người mẫu mà không khỏi khâm phục họ có thể lực tốt.
"Vương Nguyên, cậu hôm nay thật giỏi ghê!"
"Đúng vậy, Vương Nguyên, giọng hát của em thật dễ nghe, nếu có cơ hội trở thành ca sĩ, nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng !"
"Vương Nguyên, Vương Nguyên, em phải làm ca sĩ đi, chị nhất định sẽ làm fan hâm mộ của em!"
Nhóm người mẫu vây quanh Vương Nguyên, không ngừng ca ngợi.
"Vương Nguyên..... "
Nhà thiết kế Yang cũng đã thay trang phục của mình, lại trở về vẻ ngoài của một doanh nhân. Chiếc áo sơmi thiết kế hoàn mỹ càng khiến dáng anh thêm cao; bên môi anh khẽ nở nụ cười hiền hòa, "Làm tốt lắm, vất vả rồi!" Nói xong anh liền rời đi luôn.
Ánh mắt nhóm người mẫu vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của anh, trên mỗi khuôn mặt đều mang vẻ ngưỡng mộ.
Chí Hoành hơi mất hứng , "Có lầm không vậy? Chỉ có mỗi câu đó thôi sao? Thật sự là một chút tình người cũng không có mà."
"Chí Hoành, đây là việc mình vốn phải làm thôi."
Nụ cười Vương Nguyên mang theo chút ngượng ngùng, "Kỳ thật, là tôi làm phiền mọi người mới đúng. Nếu tôi làm tốt hơn trên sân khấu, sẽ không khiến mọi người lo lắng như vậy."
"Không sao, không sao. Buổi trình diễn hôm nay nhờ có giọng hát của em nên mới được chú ý nhiều như vậy đấy."
Chủ quản tiến lên nói, rồi lại chỉ về bóng người đàn ông đã đi xa từ lâu, "Yang đối với mọi người luôn như vậy mà, như gần như xa."
Nhóm người mẫu vừa nghe thấy thế thì tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn, sôi nổi vây quanh chủ quản, "Anh biết về Yang sao? Tại sao anh ấy lúc nào cũng rất thần bí, không giống với những nhà thiết kế khác?"
Chủ quản nhún nhún vai, "Tôi cũng không rõ. Chỉ là đã từng hợp tác với anh ta một hai lần. Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn đều biến mất, không giống như những nhà thiết kế khác đều cùng người mẫu và tổ sản xuất tụ họp một lúc. Tôi chỉ biết hai các thiết kế của KY đều do anh ta phụ trách. Có thể phụ trách việc này, nhất định không đơn giản đâu."
"Aiz, lại là một 'tuyệt sắc nam nhân'. . . . . . " Chí Hoành lưu luyến nhìn xung quanh.
"Đi thôi!" Vương Nguyên cười giữ chặt cậu, "Nếu không đi cậu định mỏi mắt chờ mong sao!"
Chủ quản lập tức vén bức màn lên, hai người nói người cười rời đi.
_______________
Ngọn đèn hoa lệ chiếu xuống bóng hình hai người con trai, tựa như hai chú chim sơn ca...
"Wow, tiền thù lao không ít nha! Vương Nguyên, đêm nay chúng ta có được bữa cơm thịnh soạn rồi." Chí Hoành mở phong bao ra, nhìn thoáng qua, hô một tiếng.
Vương Nguyên cũng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cậu dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, trong lòng cũng có chút tự hào.
Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy bóng đêm nồng đậm phủ xuống.
"Vương Nguyên... " Phía sau, một giọng nói dịu dàng vang lên. Vương Nguyên và Chí Hoành cùng quay đầu lại. Là Bạc Cơ!
Cô đã thay trang phục của mình, mặc chiếc quần lụa màu trắng, cũng không khó để nhìn ra là hàng cao cấp. Thường thường, càng là trang phục đơn giản càng mang đến cảm giác sang trọng.
Lúc này, Bạc Cơ đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, hoàn toàn mang dáng vẻ của người con gái thanh thuần.
Vương Nguyên nhất thời giật mình, lúc này mới nhớ tới cô ấy với hai người cũng đều là sinh viên.
Vương Nguyên nghĩ đến thật sự là hâm mộ. Cô ấy so với mình hẳn là cũng không lớn hơn nhiều tuổi, nhưng lại có được thành công như vậy; còn mình, hôm nay mới là ngày đầu tiên tự kiếm ra tiền.
Chí Hoành luôn luôn là người vui giận gì đều thể hiện ra mặt, nhìn thấy Bạc Cơ tiến lên liền hưng phấn nói: "Bạc cơ, cho em xin chữ ký được không? Tuy rằng chúng ta đều chung một trường, nhưng dù sao cũng không hay gặp chị."
Bạc Cơ nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt sáng lên, "Thì ra các em cũng là sinh viên Harvard, thật khéo nha! "
Vương Nguyên cùng Chí Hoành nhìn nhau cười.
"Vương Nguyên, hôm nay em hát rất hay, có ý định phát triển nghiệp ca hát không?" Bạc Cơ nhìn về phía Vương Nguyên, ba người cùng đi ra hướng cửa lớn.
Đôi mắt Vương Nguyên ảm đạm một chút, "Rất muốn. . . . . Nhưng mà, có lẽ em không có duyên với nó."
Cậu nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, cha nuôi dùng phương thức trực tiếp nhất để dạy cho cậu biết vòng giải trí có bao nhiêu hắc ám, thối nát. Chỉ có điều, cậu vẫn rất thích ca hát...
Nhất là đêm nay, lòng cậu lại mơ hồ biến động. Làng giải trí quả thực là cái chảo nhuộm lớn, là nơi duy nhất có thể biến giấc mơ của cậu thành hiện thực.
"Aiz, Vương Nguyên nhà chúng ta muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài năng có tài năng, chẳng qua chưa gặp được cao nhân. Dạ trước Vương Nguyên có gặp qua mấy nhạc sĩ nhưng đều là cái kiểu 'sống chết mặc bay'. Chị Bạc Cơ... "
Chí Hoành vốn là chàng trai thông minh, vừa nói những lời này xong liền tiến đến cười cười, "Nếu chị có thể giúp đỡ Vương Nguyên, Vương Nguyên nhất định sẽ thành công. Cậu ấy á, chỉ là không quen biết nhiều thôi."
Chuyện hôm đó Vương Nguyên có kể qua với Chí Hoành, có điều không nói rõ chân tướng sự việc. Cậu chỉ nói với Chí Hoành rằng bị nhạc sĩ từ chối. Bởi vậy Chí Hoành luôn đứng trên lập trường của người chuyên bênh vực kẻ yêu mà giúp đỡ cậu.
Bạc Cơ nghe vậy thì cười cười, kéo bàn tay Vương Nguyên an ủi: "Nếu Chí Hoành đã gọi chị một tiếng 'chị' thì chị còn có lý do mà không giúp sao? Vương Nguyên, em yên tâm, chị cũng có vài người bạn trong giới âm nhạc. Chỉ cần có cơ hội, chị sẽ giới thiệu cho em. Dù chị chỉ là người mẫu đi chăng nữa."
"Thật sao?" Đôi mắt Vương Nguyên sáng lên, kích động không thôi, "Cám ơn chị!"
Nghĩ đến lời Bạc Cơ, vẫn là phải dựa vào quen biết rộng, nhưng tối thiểu đừng gặp chuyện thái quá như lần trước là được.
"Cảm tạ gì đâu, chị lần đầu tiên nhìn thấy em đã rất thích, nhất là hôm nay trên sân khấu, em đúng là có tài thiên phú đó! " Bạc Cơ cười nói.
Vương Nguyên gật đầu một cái.
Chí Hoành cũng yên tâm, giữ chặt cánh tay hai người, "Hôm nay thật cao hứng, chị Bạc Cơ, chị thật tốt, không giống như mấy người mẫu kiêu căng kia."
"Siêu sao cũng phải có lúc khởi đầu, không ai sinh ra đã trở thành siêu sao. Vương Nguyên, em phải tin tưởng vào bản thân mình." Lời Bạc Cơ nói rất có lý, giọng nói cũng thực chân thành.
"Vâng, em sẽ không từ bỏ!" Tiếng nói Vương Nguyên lộ ra vẻ vui mừng.
Trong lúc ba người đang nói chuyện, dưới bóng đêm chậm rãi chuyển đến ba chiếc xe đen, sáng bóng tựa ánh trăng, hướng phía cửa lớn mà thả chậm tốc độ. Hai trước xe trước và sau giữ khoảng cách, chiếc xe cao cấp dài nhất ở giữa dừng ngay trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên sửng sốt, cậu chưa nhìn thấy chiếc xe này, nhưng ...kiểu dàn xe thế này thực sự rất quen thuộc.
Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm giác ớn lạnh đã lan tỏa, từ từ bao phủ toàn thân cậu...
Đứng bên cạnh, Bạc Cơ đã tươi cười như hoa, ánh mắt rõ ràng nét vui mừng, quay đầu nói với hai người: "Bạn trai chị tới đón, lần sau có dịp gặp lại nhé!"
Bạn trai?
Vương Nguyên nao nao, đang nghĩ ngợi, thì từ trong chiếc xe phía trước chạy xuống một tên vệ sĩ, đến cạnh chiếc xe ở giữa, mở cửa ra....
Đôi chân thon dài của người đàn ông bước xuống, ngay sau đó...cả thân mình cao lớn xuất hiện...
"Bộp... " Phong bao tiền trên tay Vương Nguyên đột nhiên rơi xuống đất, gương mặt đang tươi cười cũng trở nên tái nhợt.
Quả nhiên là cha nuôi!
Bầu không khí ôn hòa bống chốc bị vẻ lạnh băng của hắn nhúng chàm, ngay cả hơi thở và hương nước hoa thuộc về riêng hắn cứ thản nhiên lan tỏa...
"Khải . . . . Không ngờ anh sẽ đến đây đón em!"
Bạc Cơ cực kỳ vui mừng, tiến đến làm nũng mà kéo bàn tay Tuấn Khải, thẹn thùng áp khuôn mặt vào lồng ngực hắn.
Tuấn Khải quét ánh mắt một lượt, không hề để ý người phụ nữ thẹn thùng trong lòng; ngược lại, dừng ánh mắt trên người Vương Nguyên. Ánh mắt này sắc bén như mũi tên nhọn, lạnh lùng,
không chút lưu tình. Bóng dáng cao lớn sừng sững dưới ánh trăng, như vị thần 'ăn trên ngồi trước', toàn thân lộ ra uy quyền không thể khinh thường.
Hắn hơi đẩy Bạc Cơ ra, vững vàng đi về trước, hướng thẳng phía Vương Nguyên.
Vương Nguyên hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau vài bước.
Tuấn Khải dứng lại trước phong bao tiền, hơi nghiêng đầu. Tên vệ sĩ phái sau lập tức hiểu ý, tiến đến nhặt cái bao lên.
Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Vương Nguyên, lại nhìn phong bao kiểu dáng Trung Quốc, thần sắc không thay đổi, vẫn bình tĩnh như ban đầu, "Của cậu?" Hai chữ lạnh như băng thấu vào tim.
Vương Nguyên há miệng thở dốc, muốn nói gì lại như bị nghẹn ở cổ, chỉ có thể gật gật đầu, trong mắt cũng nổi lên độ cảnh giác rõ ràng.
Không khí tựa như ngưng đọng lại.
Bạc Cơ thấy thế lập tức tiến lên, "Khải, anh dọa cậu ấy đấy, Cậu ấy là Vương Nguyên, trong buổi biểu diễn hôm nay rất là thông minh. Nếu không có cậu ấy, buổi trình diễn hôm nay nhất định không thành công như vậy."
Vương Nguyên như chết lặng đi, ngay cả Chí Hoành đứng bên cạnh cũng không tốt chút nào.
Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, sắc mặt tuy rằng vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại dần biến chuyển, gợn sóng quay cuồng, như con mãnh thú. Đôi đồng tử xanh biếc nháy mắt như kết băng lại, hồi lâu sau hắn mới lạnh lùng mở miệng, "Thì ra cậu còn có thể diễn thời trang."
Giọng nói không chút cảm tình lại như tra hỏi, mà cũng không hề có ý tán thưởng.
Môi Vương Nguyên run rẩy, Bạc Cơ ở phía sau lại thay cậu lên tiếng, "Đúng vậy! Khải, Vương Nguyên chẳng những có thể diễn thời trang, mà hát cũng rất êm tai."
Khóe môi Tuấn Khải thoáng nhếch lên, lại không phải mỉm cười. Hắn nhìn Vương Nguyên chằm chằm, mãi lâu sau mới đưa phong bao trong tay tới trước mặt Vương Nguyên, động tác hết sức bình tĩnh, không hề biểu lộ nội tâm cùng suy nghĩ của hắn...
Vương Nguyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở đó, nội tâm cực kỳ rối rắm, không biết có nên đưa tay tiếp nhận hay không. Cho đến khi Chí Hoành huých huých, cậu mới phản ứng lại mà đưa tay cầm lấy phong bao tiền.
"Khải, người ta đói rồi nha!"
Bạc Cơ dường như mơ hồ nhận thấy bầu không khí có gì là lạ, vội vàng tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về hắn.
Tuấn Khải không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Vương Nguyên rồi lập tức xoay người sải bước ra xe.
"Chị đi trước nhé, Vương Nguyên, chuyện của em chị sẽ lưu tâm." Bạc Cơ vẫy tay với hai người,vội vàng theo sau Tuấn Khải.
Lúc ba chiếc xe lao như bay thì bầu không khí căng thẳng rốt cục cũng tan đi. Thân mình Chí Hoành thiếu chút nữa ngã nhào lên Vương Nguyên...
"Trời ạ, làm mình sợ muốn chết, cha nuôi cậu thật đáng sợ."
Cậu vừa nói vừa khoa trương vỗ vỗ ngực, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt của Vương Nguyên nói: "Bạc Cơ vẫn còn lớn miệng kêu một câu 'bạn trai'ư? Ai chẳng biết chị ấy là tình nhân của cha nuôi cậu chứ."
Vương Nguyên dường như có chút thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt rồi lại mở.
Vương Nguyên, không thể ngờ cha nuôi cậu lại có nhã hứng tự mình đến đón cô ấy nhá."
Chí Hoành thở dài, lập tức lại tinh ranh nói: "Aiz, Vương Nguyên, cậu nói xem Bạc Cơ có thể trở thành chủ nhân của Vương gia không? Nếu chị ấy mang thai con của cha nuôi cậu, sẽ thành người cùng một nhà đó, mà còn là mẹ nuôi của cậu cơ đấy."
"Chí Hoành, cậu nói linh tinh cái gì thế?"
Vương Nguyên rốt cục chặn lời lải nhải của Chí Hoành, trong lòng nổi lên cảm giác phức tạp khác thường, "Tính cách của cậu ranh ma như vậy, không đi làm phóng viên quả thực đang tiếc!"
Chí Hoành nhìn cậu, lè lưỡi tinh nghịch, nhún nhún vai, "Người ta cũng chỉ đang càu nhàu thôi. Nhưng mà nói thật, mình còn tưởng cha nuôi cậu phải nổi trận lôi đình cơ. Bộ dáng vừa rồi của ông ta đúng là dọa người, không nói một tiếng, chỉ nhìn cậu chằm chằm, biểu cảm trên mặt một chút cũng không có. Mình chỉ sợ ông ta tát cho cậu một phát thôi!"
Vương Nguyên bị câu nói của cậu làm cho sởn gai ốc, "Mình không có nghĩ phức tạp như cậu, mình chỉ nghĩ..."
"Đúng là. . . . . ."
Chí Hoành buồn cười, trêu trọc nói: "Vương Nguyên của chúng ta chỉ có tiền trong mắt thôi. Cho dù tịch thu phong bao tiền của cậu cũng chẳng sao, thiếu tiền cậu có thể bán cái vòng trên tay đi này. Xem này, tinh xảo như vậy chắc chắn là rất xa xỉ. Hình như cậu chưa tháo ra bao giờ, từ hôm sinh nhật vẫn thấy cậu đeo. Này, đến lúc cậu thật sự thiếu tiền, đem cầm đi cũng được đấy!"
Vương Nguyên trừng mắt nhìn cậu, nâng cổ tay đeo chiếc vòng đến trước mặt Chí Hoành, "Cậu nghĩ rằng mình thích đeo nó à, đi tắm rất bất tiện; nhưng muốn tháo cũng không tháo được, chẳng biết làm thế nào cả."
Chí Hoành hơi có vẻ kinh ngạc, cẩn thận đánh giá chiếc vòng tay, sau thở dài, "Cha nuôi cậu cũng lạ nha sao lại cho cậu đeo chiếc vòng như rắn thế này. Không biết cha nuôi cậu nghĩ gì nữa."
Nói tới đây, cậu đưa tay sờ một chút, , lại ngoài ý muốn ngẩn người, một lúc lâu mới lại nói : "Vương Nguyên, chiếc vòng này càng nhìn càng thấy quái dị, sờ lên như da người vậy. Cậu nói xem, chiếc vòng này có phải được làm từ da người không ?"
Vương Nguyên sợ tới mức trợn tròn hai mắt nhìn Chí Hoành, sau một lúc lâu cũng chẳng có chút phản ứng.
"Đùa cậu thôi mà, đứa ngốc!" Chí Hoành cười ngặt nghẽo.
"Cậu thật đáng ghét, Chí Hoành!" Vương Nguyên tức giận giơ bàn tay trắng nõn lên.
Trong lúc hai chàng trai còn đang cười đùa....
"Kít..... " Một chiếc xe màu bạc cao cấp dừng ngay trước mặt hai người, dọa Vương Nguyên và Chí Hoành nhảy dựng lên.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hiện ra gương mặt anh tuấn lại có phần xa cách. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Vương Nguyên liền nở nụ cười.
"Vương Nguyên, có rảnh không?"
Vương Nguyên nhận ra anh là nhà thiết kế Yang, giật mình sửng sốt một chút, "Bây giờ?"
"Sao? Em có hẹn rồi à?"
Yang cười rất tươi, dưới bầu trời đêm, đôi mắt cười lóe ra tia sáng thực đẹp mắt, lại thêm thái độ nghiêm túc gần như khiến người khác không nỡ từ chối.
"Em. . . . . "
Vương Nguyên do dự một chút, ngay sau đó lại bị Chí Hoành đẩy về phía trước, "Anh Yang , Vương Nguyên không có việc gì đâu, vừa rồi còn kêu đói bụng đó."
" Chí Hoành .... " VươngNguyên Nguyên thấp giọng kêu.
"Đứa ngốc này, người ta là nhà thiết kế danh tiếng, cơ hội tốt thế này mà còn không nắm chắc, cậu muốn làm con rùa rụt cổ sao?"
Chí Hoành ra vẻ thần bí nói những lời này bên tai Vương Nguyên, rồi cười nói: "Em đi đây, anh Yang, Vương Nguyên giao cho anh đấy!" Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.
Vương Nguyên bị lời nói của cậu làm cho đỏ mặt tía tai, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Chí Hoành biến mất thì cũng thấy Yang xuống xe, mở cửa xe......
"Vương Nguyên, mời!" Tiếng nói trầm thấp không khó để nhìn ra tính cách hướng nội của anh, rất lịch sự mà lại hiền hòa.
Vương Nguyên cảm thấy trong mắt anh có chút ý tình cảm nhưng không thể nói rõ được hàm ý trong ánh mắt ấy. Cậu nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói: "Em không thể về nhà quá muộn!"
Yang dường như bị bộ dáng đáng yêu của cậu làm cho nở nụ cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ ấn bả vai cậu ngồi vào trong xe, rồi đi đến ngồi vào ghế lái.
Trong nháy mắt, chiếc xe lao vào bóng đêm như con cá kình, chỉ để lại phía sau vệt sáng bóng loáng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro