Chương 1:
-alo
Cậu thanh niên ấn nút nghe trên chiếc tai nghe bluetooth rồi trả lời. Đấu dây bên kia rất nhanh liền xuất hiện một giọng nói trầm ấm của người đàn ông trung niên:
-Con đang ở đâu vậy?
-Tokyo,Nhật Bản thưa ba.
-Sao? Con nói con đang ở đâu?
-Dạ,Tokyo ạ!
-Hôm qua con nói con ở Băng Cốc mà,sao giờ lại ở Tokyo?
Người đàn ông trung niên dường như không thể tin vào những điều con trai ông vừa nói. Ông hỏi lại. Anh cười tươi:
-Đó là việc của hôm qua mà ba
-Trời ơi,con thực ra là đang giấu ba chuyện gì hả? Con muốn làm gì vậy? Một tháng nay ba gọi cho con,mỗi lần con trả lời đều không giống nhau. Mỗi lần ba đều nghe con nói con đang ở một thành phố khác. Lúc trước con nói con đi Đài Bắc nghỉ mát một thời gian,chưa được một tuần con liền nói con đang ở "đảo quốc sư tử",mấy ngày sau ba gọi liền thấy con ở Seoul,ba ngày sau con lại nói con ở Băng Cốc,giờ lại nói là Tokyo!
-Ba à,ba đâu cần kích động đến vậy? Ba còn lạ gì tính nết thằng con trai này của ba.
-Tiểu Khải à Tiểu Khải,thực ra là con đang muốn làm gì thế? Muốn du lịch có thể từ từ mà?
-Cuộc đời con người đâu thể biết trước được điều gì đâu ba? Nói chết liền có thể chết. Trước khi con chết, à là trước khi con bị ba trói buộc ở cái văn phòng vô cảm kia,con phải đi khám phá cuộc sống đã.
-Thằng tiểu tử này,ba có bắt con ở đó cả đời đâu?
-Chỉ tới già thôi phải không ạk? Con không có ngốc đâu a~.Trước khi bị ba bắt lại con phải thoả mãn cuộc đời con đã. Vậy nhé ba con tắt máy đây.
Chưa kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời anh liền tắt máy,tháo tai nghe bluetooth quẳng sang một bên tiếp tục lướt đi trên con xe thể thao mui trần màu lam đẹp mắt.
Đường phố Tokyo buổi xế chiều thật nhộn nhịp tấp nập. Vương Tuấn Khải thành thục đưa xe ra khỏi con đường đang tắc nghẽn. Lái xe về khách sạn. Tuấn Khải năng nề thả mình xuống giường. Chiếc đệm êm ái cùng mùi hương thơm nhẹ phảng phất dễ chịu khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Suốt một tháng trời lang bạt khắp các thành phố không ngồi máy bay cũng làm bạn với ô tô làm anh thực sự rất mệt mỏi,ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nhọc. Nhưng anh ngủ không nổi. Lặng lẽ đứng dậy tiến đến gần cửa sổ,cánh tay thon dài hữu lực nắm tấm rèm cửa kéo sang một bên. Trước mắt anh,Tokyo về đêm rực rỡ sắc màu,lung linh huyền ảo bởi ánh đèn led,đèn đường,đèn ô tô. Khung cảnh hiện tại có nét giống thành phố Bắc Kinh. Đẹp là vậy nhưng nó cũng không giúp tâm trạng anh tốt hơn. Anh nói dối ba anh là đi du lịch. Nhưng thực ra nó chỉ là cái cớ che giấu việc anh đang đi tìm người. Làm sao anh có thể nói cho ba anh biết anh đi tìm một người mà suốt hai mươi năm qua anh chưa từng gặp,không hề biết người đó là ai, hiện giờ đang ở đâu. Đôi mắt phượng xinh đẹp chất chứa bao nỗi phiền muộn hướng ra ngoài cửa sổ một cách vô định không đích đến.
-Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có biết tôi đã tìm cậu gần.........hai mươi năm rồi không? Có lẽ nào ngày cậu đưa ra quyết định đó,duyên trời đã ấn định chúng ta kiếp này mãi mãi không thể gặp lại nhau?
Anh khẽ lẩm bẩm một mình. Từ khi biết nhận thức đến khi biết đi anh đã chạy quanh hàng xóm để tìm kiếm. Khi đủ tuổi để bố mẹ cho đi chơi một mình, anh đã chạy quanh phố chỉ để tìm người con trai đó. Khi đi học không trường học nào thiếu bóng dáng anh. Lên sơ trung,có tài xế riêng thì bắt đầu tìm kiếm khắp các thành phố trong nước. Lên cao trung thì bay ra nước ngoài cũng chỉ để tìm người con trai kia. Đến nay đã là năm năm. Các thành phố trong nước:Vân Nam,Thành Đô,Thâm Quyến,Đài Loan,Đài Bắc,Nam Kinh,Bắc Kin,Giang Tô,Thượng Hải,Quảng Nam,Quảng Châu,Quaảng Tây,Hồ Nam,.....anh đều đã đi hết. Các thành phố lớn nhỏ trong khu vực Châu Á này cũng đã đi hết. Có thể vài hôm nữa anh sẽ bay qua châu Mỹ: New York,Paris,Anh hay Úc gì đó. Vấn đề kinh tế với con trai vị tổng tài có sức ảnh hưởng nhất nhì châu Á không có gì khó. Vấn đề khó nhất của anh đó là anh không có thời gian. Anh chỉ còn năm năm để tìm được người con trai đó và sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Đối với việc anh chỉ còn sống được năm năm anh không có chút sợ hãi. Việc anh sợ nhất chính là sẽ không tìm ra cậu không thể bù đắp cho cậu- vá lành lại những vết thương về cả thể xác lẫn tinh thần anh đã gây ra cho cậu,không thể trả cho cậu những gì anh đã nợ cậu.
Có lẽ sẽ chẳng ai biết anh là ai và tại sao anh biết anh chỉ sống được hai mươi năm năm. Nếu có họ cũng sẽ cho là anh điên rồi. Chỉ sống được hai mươi năm năm ít ỏi mà cứ sống chết đi tìm một người chưa từng gặp trong số hơn tám tỷ con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro