Chương 9 ( Part 2)
Lượn lờ trên bầu trời đêm ở Magic World , Thiên Tỉ đang nheo mắt trong màn sương mờ , khi đã thấy được tòa lâu đài tráng lệ nhất Magic World , hai người mới hạ cánh xuống ngoài cổng . Như đã được dự báo từ đầu , cánh cổng từ từ mở ra , tòa lâu đài khi đứng từ xa đã tráng lệ nhìn gần nó còn xa hoa hơn gấp nhiều lần . Hai thân ảnh toát ra soái khí từ từ bước vào trong đại sảnh của lâu đài , hay gọi một cách đơn giản hơn là nhà .
- Hai đứa đến rồi à !! - Lưu Tử cười hiền .
- Con chào bác Lưu - Hai anh cúi người chào bác của mình .
- Tiểu Khải , Tiểu Thiên ! Hai đứa thật là lớn quá rồi đấy , đẹp trai hẳn ra . Nào , bây giờ có chuyện gì muốn nói với bác nào ?
Không khí vui vẻ lúc đầu bỗng trở nên căng thẳng đến lạ lùng , im lặng .... làm cho người ta thấy thật là khó chịu . Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế đối diện Lưu Tử , ánh nhìn mơ hồ hướng về Thiên Tỉ ý bảo anh ngồi xuống và kể ra sự tình đi :
- Bác Lưu !! Cháu có thể hỏi chuyện này không ? - Thiên Tỉ không nhanh không chậm mà dùng chất giọng trầm ấm của mình lên tiếng .
- Chuyện gì xảy ra mà hai đứa căng thẳng quá vậy ??
- Chuyện là .........! Bác có còn nhớ vào ngày 17 tháng 9 mười sáu năm trước không ??
Lưu Tử không nói gì , chỉ im lặng , trong lòng ông không lúc nào là không có hình ảnh của đứa con trai bé nhỏ như thiên thần của mình từ giây phút nó chào đời . Ánh mắt sáng hơn sao , giọng cười toe toét , bàn tay nhỏ xinh của con vẫn cứ trong đầu ông , nhưng tại sao ông lại không thể nhìn thấy nó lần nữa , tại sao không thể nhìn thấy nó lớn lên một cách bình an .
" Con trai của ta ...! Con đang ở nơi nào ?? "
--------------------------------------------------------------------------------
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Thật sự là không thể nào chịu nổi nữa rồi !!!!!!!!! VƯƠNG NHỊ NGUYÊN ! Cậu có ngồi yên cho tớ không thì bảo ?- Lưu Chí Hoành thất thanh kêu .
Vương Nguyên giật mình nhìn lại Chí Hoành đang ngồi trên giường nổi giận . Có phải hay không là tên Lưu Nhị Hoành kia đang giả bệnh , giọng còn khỏe quá cơ mà .
- Bình.... bình ... tĩnh đi Chí Hoành ! Tớ không đi vòng vòng nữa . Bình tĩnh !- Vương Nguyên chột dạ đưa tay lên vuốt vuốt không khí như dỗ dành tâm tình của Chí Hoành .
- Cậu mà còn đi vòng vòng trong phòng nữa thì biết tay tớ . !! - Chí Hoành trừng mắt nhìn .
- Nhưng ... nhưng tớ lo quá !!
- Lo ?? Lo cho ai ?? Là Vương Tuấn Khải à ?? (¬‿¬)
- Cái ... cái gì chứ !!! Ai ai lo cho hắn chứ (>////<).
- Còn bảo là không ? (¬▂¬).
- Tớ ... tớ không nói với cậu nữa .
Nói rồi , Vương Nguyên bỏ đi để lại Chí Hoành cùng tâm tình đang rối bời .
" Tại sao tên theo đuôi mình hằng ngày hôm nay lại không tới ! Dịch Dương Thiên Tỉ , anh đang ở xó xỉnh nào thế , mau hiện hồn về cho tôi "
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi nói hết những suy nghĩ của mình cho Lưu Tử nghe , Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đau lòng nhìn bác trai của mình đang đau lòng . Đi đến ngồi kế bên bác , Thiên Tỉ nói :
- Hay là ..... chúng ta đến thăm em ấy , được không bác ?
- Vậy ... chúng ta đi !
Lưu Tử quyết định rồi , ông muốn gặp lại đứa con trai bé nhỏ của mình , ông không thể để cho con mình sống mà không biết cha mẹ mình là ai .
------------------------------------------------------------------------------------------
ĐÔI LỜI LẢM NHẢM CỦA CON AU :
xin lỗi vi bắt mọi người đợi gần 1 tháng mới có chap mới . nhưng bắt đầu từ ngày mai ta đc nghĩ đến ngày 26/12 ( hú ya (~>[]<)~)
Nên có thể sẽ có chap mới .
CẦU MONG MÁY TÍNH KHÔNG BỊ HƯ * Lạy lạy *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro