Chương 8
Đôi lời lảm nhảm của con Au :
Chắc sẽ có người hỏi ta là sao lại là phù thủy . Nói thật thì lúc đầu ta tính viết hiện đại , nhưng thấy nó sao sao ấy nên thêm ý vào bắt đầu từ chương 7 .Còn nếu muốn hỏi ta tại sao ko có bé Nguyên trong đây thì sau này ẻm sẽ được Khải ca biến thành phù thủy a ~~( Vợ của phù thủy chả khác nào phù thủy =.='')
Còn về phần Hoành nhi sao không có phép thuật thì mời đọc chương này sẽ rõ :3 .
Còn ai không hiểu thì ta chịu thua , trình viết văn lấy được có 4 đ TT^^TT
đã cố gắng tóm lược vì vậy đừng hỏi tại sao ta dài dòng :v
============================
- Phải ! Người nhóm máu AH chỉ có thể là phù thủy !!
-Nhưng em không hề cảm nhận được magic từ người em ấy !
- Bởi vì trên người cậu ấy không có dấu ấn của gia tộc . Theo như anh được biết , con cái của gia tộc Lưu sau khi sinh ra sẽ được Trưởng gia tộc khắc lên cổ một sợi dây chuyền vàng tinh tế , con trai sẽ được một sợi dây chuyền bạc . Riêng chỉ có con trai của các đời Trưởng gia tộc sẽ có dấu ấn là một cái vòng đeo trước trán với màu bác lấp lánh .
- Em cũng đã nghe qua vụ này ! Em cũng đã nghe nói đến con trai của bác Lưu - Trưởng tộc chưa đến ngày điểm dấu ấn đã bị mất tích ! Vương Tuấn Khải ! Anh nghĩ ... có khi nào .- Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải .
- Anh cũng nghĩ vậy ! Tốt nhất chúng ta nên gọi cho bác Lưu . ! - Tuấn Khải bình tĩnh trả lời .
- Về nhà đã rồi ta tính sau ! Bây giờ đều mà em lo lắng nhất là Hoành bây giờ ra sao !
Thiên Tỉ từ lúc thấy Hoành ngất đi trong phòng đến bây giờ chưa bao giờ cảm thấy an tâm , một cảm giác lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu anh , trong tâm trí , và cả trong trái tim . Anh lúc này không giống như Thiên Tỉ của 17 năm qua , không còn là một người bất cần đời , lạnh lùng và thờ ờ . Anh của hiện tại là một Dịch Dương Thiên Tỉ biết lo lắng , quan tâm và là một người biết yêu . Phải , anh yêu Chí Hoành từ lần đầu gặp , có thể Chí Hoành chỉ nghĩ anh đang giỡn như trong thâm tâm anh , anh đã xem cậu là tất cả của mình .
Mở cửa bước vào phòng bệnh , Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ngồi bên giường bệnh của Chí Hoành , cầm tay cậu lên , đôi mắt Vương Nguyên đỏ hoe vì khóc . Tim của Tuấn Khải chợ len lỏi một cảm giác đau đớn khó chịu , đi đến bên người con trai bé nhỏ của anh , Tuấn Khải dịu dàng nói :
- Nguyên Nguyên ngoan ! Đừng khóc nữa ! Chí Hoành sẽ ổn thôi ! Cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại mà !
- Đáng lẽ ... đáng lẽ lúc đó em nên ngăn cậu ấy lại ! Em không nên để cậu ấy tin con người bội bạc đó !
Thiên Tỉ chỉ biết chua xót mà đứng đó nghe Vương Nguyên nói , anh hiện tại đang rất hận , hận một người mà anh chưa từng gặp , hận tên khốn đó khiến cho người anh yêu đau khổ , khiến cho người anh yêu phải hi sinh cả tính mạng vì hắn . Nhìn chăm chú vào cái ánh mắt biết cười ngày nào đang nhắm lại , nhìn lấy đôi môi màu táo dịu dàng gọi tên anh đang khép lại , nhìn Chí Hoành lúc này như thể là một người , à không , là một thiên thần ở trần gian , là một thiên thần ngây thơ và giống như chưa bao giờ có nỗi buồn .
- Ưm ... ! Mọi người ở đây làm gì thế ?
Bỗng nhiên tiếng nói nhỏ nhẹ của Chí Hoành vang lên khiến cho 3 người bỗng nhẹ nhỗm đi được vài phần . Đi đến ngồi xuống trên giường của Chí Hoành , Thiên Tỉ ôn nhu hỏi :
- Em thấy trong người sao rồi ? Đã khỏe lên chút nào chưa ?
- Dạ rồi ! - Chí Hoành cười ngây ngô .
Thiên Tỉ cũng cười ôn nhu , Tuấn Khải cừu Vương Nguyên nhìn hai người họ rồi lắc đầu . Vương Nguyên nhìn Chí Hoành rồi mới nói :
- Chí Hoành ! Tớ dẫn nói cho 2 người họ biết hết rồi !
Đúng như những gì Vương Nguyên dự đoán , Chí Hoành mở to đôi mắt nhìn Vương Nguyên rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ :
- Anh ... Anh biết hết rồi sao ?
Thiên Tỉ không nói gì mà chỉ gật đầu , Chí Hoành ngỡ ngàng hồi lâu rồi nhìn Thiên Tỉ . Thiên Tỉ chỉ ôn nhu cười :
- Mọi chuyện qua rồi thì em hãy quên đi ! Đừng nên nhắc lại nữa !
Chí Hoành đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn Thiên Tỉ rồi nở một nụ cười thật tươi , nhưng trong lòng cậu lúc này thấy rối bời lắm .Có thể rằng Chí Hoành không muốn người khác biết chuyện này , hoặc có lẽ cậu không muốn cho anh biết chuyện này . Phát hiện được ánh mắt của Chí Hoành có nét kì lạ , Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải . Phát hiện được điều đó , Vương Tuấn Khải vội kéo Vương Nguyên ra ngoài . Khi căn phòng đã trở lại một không gian im lặng , Thiên Tỉ mới đi đến bên giường của Hoành :
- Có chuyện gì muốn nói với anh à !?
Chí Hoành mở to mắt nhìn Thiên Tỉ , anh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay niết nhẹ đôi má phúng phính :
- Anh biết em đang có chuyện muốn nói nhưng nói không được ? Hoặc là em không biết mình phải mở lời với anh làm sao !
- Em ... em thì .. thì có chuyện gì để nói với anh chứ ! - Cậu ôm lấy đôi tay đang run rẫy của mình .
Thiên Tỉ nhìn cậu , tim đau lắm , đi đến cầm tay bảo bối trước mặt lên :
- Anh biết ... ! Nói đi , anh nghe !
- Hức ...!
Tại sao , chỉ với một câu nói của anh thôi lại có thể khiến cho lòng cậu ấm áp thế này . Nhào đến ôm lấy anh , vùi đầu vào lòng ngực anh để cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy . Thiên Tỉ không nói gì chỉ xoa đầu cậu , để đến khi cậu hết khóc anh mới nhẹ nhàng lên tiếng :
- Cảm thấy khá hơn chưa ?
- Dạ rồi !! - Cậu mỉm cười với đôi mắt hồng hồng vì khóc và cái giọng mũi làm nũng .
- Bây giờ kể cho anh nghe xem ! Có chuyện gì đã xảy ra mà em nói không được !
Chí Hoành ngập ngưng một lúc rồi nói :
- Thật ra ! Em không phải là con người !
Thiên Tỉ ngơ ngác nhún cậu , tại sao đứa nhóc này có thể khiến cho anh ngỡ ngàn hết lần này đến lần khác vậy ?
- Tại sao em lại nói mình không phải con người ?
- Em cũng không biết phải nói sao! Em chỉ biết có một người đàn bà lạ đã đến trước mặt em mà nói rằng em có một cái gì đó không giống người bình thường . Bà ta bảo em là một trong 1000 người máu AH . Rồi bà ta đọc một cau tiếng nước ngoài mà em khong biết đó là tiếng gì ! Em chỉ nghe được một câu rằng : " Trước khi con gặp được người yêu con nhất trên đời người nào đến với con đều sẽ CHẾT " . Và ngay sau khi câu nói đó em nhận được điện thoại từ bệnh viện bảo Minh Phong đã chết !
Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Chí Hoành , người đàn bà mà cậu nói có khi nào là hoàng hậu Jessica không ? Chỉ có ngài ấy mới có thể biết được Chí Hoành là ai .
- Thiên Tỉ ! Anh sao thế ?
Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nhíu mày chỉ có thể hỏi , anh không nói gì mà xoa đầu cậu rồi nói :
- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi ,anh về trước , mai anh sẽ quay lại .
- Vâng !
Đợi đến khi Chí Hoành nằm xuống anh mới bước ra ngoài cửa phòng , lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải :
- Khải ca ! Chúng ta về Magic World một chuyến đi !
================================
Vừa về đến trước sân nhà Thiên Tỉ nhịn không được mà dùng phép thuật bay lên thẳng lên phòng Vương Tuấn Khải . Đang ngồi trên ghế đợi Thiên Tỉ , bỗng một bóng đen lao vào từ cửa sổ khiến cho anh lắc đầu :
- Thiên Thiên à ! Mai mốt đừng có bay như thế nữa ! Lỡ Nguyên Tử nhìn thấy thì làm thế nào !
- Anh cứ lo xa !! Bây giờ ta về Magic World nhanh lên đi ! - Thiên Tỉ thật sự là gấp đến nơi rồi !
- Em bình tĩnh lại đi nào !! Anh phải thông báo cho bác Lưu rằng mình qua chứ ! Em cũng biết bác Lưu rất bận mà đúng không ?
- Haizz ! Em biết rồi ! Em ra ngoài trước !
Nói rồi Thiên Tỉ bước ra ngoài , để lại Tuấn Khải nhìn theo với ánh mắt yên tâm lạ thường
" Rốt cuộc thì em cũng trở lại giống em của ngày xưa rồi đấy ! Tiểu Thiên à ! "
================================
Mấy nàng tha lỗi cho ta , hình như ông trời ghét ta hay sao ấy ! Cứ canh lúc ta chuẩn bị ngồi lên máy tính là mẹ ta về và bảo " Suốt ngày học không lo học , cứ viết fic suốt ! Viết fic cho nhiều vào mà bài văn nghị luận của m chỉ có 4 đ là sao ??? "
Và thế là bài viết số 2 của ta đã trở thành bài cao điểm thứ 2 trong lớp a ~~ ( 7đ à ! Thầy chấm hơi bị gắt ) Và thế là ta nhanh chóng phóng lên viết tiếp cho mọi người đây !! (~>v<)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro