Chương 4 : Ấm áp ( Part 2 )
Duyên số do trời định quả là không sai được mà , họ gặp nhau , phải lòng nhau rồi .......
- Cậu chủ Karry ! Lão gia và phu nhân đã về ! - Bác Trung đi đến cầu thang nhìn hai cậu chủ đang nói chuyện .
- Về rồi sao !! Tưởng hai người họ quên luôn thằng con này rồi chứ !
Khải cười lạnh nhìn hai bóng người đang bước vào nhà , họ đi công tác quanh năm chẳng bao giờ nghỉ đến cảm giác của cậu cả . Bố Karry đi đến trước mặt hai người rồi cười nhìn họ . Bố anh là một người rất là đơn giản và tâm lý , ông lúc nào cũng biết rằng Khải rất cô đơn nhưng công việc lại không cho phép việc ấy , ông lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười khi xưa của con . Còn về phía bà Vương , bà là một mỹ nhân tuyệt sắc , với nụ cười ấm áp nhìn đứa con trai lạnh lùng mà làm nũng :
- Tiểu bảo bối , ba mẹ về con không mừng sao ?
- Ba mẹ còn biết đến mặt thằng con này à ? - Khải vẫn lạnh lùng , trong lời nói không có một tai độ ấm .
- Cô chú đi Úc về có biết ba mẹ con đi đâu không ?
Thiên Tỷ nhìn ông bà Vương rồi lễ phép hỏi . Ông bà chỉ lắc đầu rồi bảo rằng họ không biết . Quay về phía nhà ấn , Khải sải bước đi , Tỷ cũng theo phía sau , bố mẹ thì đem hành lí lên lầu , vừa lên đến tầng hai thì nghe trong phòng hai đứa nhóc kia có tiếng động , hai danh đang ở dưới lầu , vậy ai đang ở trong phòng . Không chần chừ một giây phút nào , hai lão nhân gia mỗi người một phòng mà đi tới , vừa mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên . Cái gì chứ ! Hai mỹ nhân trong phòng hai đứa con mình mà khong sốc cũng lạ , nghe thấy có tiếng động , Khải và Tỷ có linh cảm không tốt bèn chạy nhanh lên lầu , không ngoài dự đoán . Mẹ anh đã nhào đến ôm trọn lấy Tiểu Bánh Trôi hết nựng rồi lại hôn lên khuôn mặt gầy gò ấy :
- Con gái nhà ai mà dễ cưng thế này không biết a ~~!
- MẸ ! Em ấy không phải là con gái !
Khải nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo , còn ông bà Vương thì ngỡ ngàng nhìn cậu bé trong lòng bà . Một người dễ thương như thế này lại là một đứa con trai sao . Buông Nguyên ra , bà Vương đứng dậy , đi đến trước mặt đứa con trai đang nhăn nhó mặt mày . Cầm khuôn mặt Khải lên mà xoay qua xoay lại , đứa con của bà hôm nay khác thường quá a!
- Có chuyện gì bên này thế !!
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt lại phía thân hình nhỏ trước cửa phòng Khải , không kịp để mọi người lên tiếng Thiên Tổng đã nhào đến ôm bé con vào lòng . Thấy đứa cháu mình cư xử khác thường , nói đúng hơn là bất bình thường , ông Vương bèn hỏi :
- Ai thế ??
- Người yêu của con ! - Thiên Tỷ nói mà mặt thoáng chút đỏ .
- Ai là người yêu của anh chứ ? - Hoành lí nhí .
- Ha ha ! Không ngờ lại có người nói không yêu con đấy Thiên Tổng a ~! - Mẹ Vương cười ngây ngất .
- Cháu chào hai bác !! - Nguyên và Hoành chực nhớ là mình chưa chào hỏi người lớn .
- Ừ ! Hai cháu là ...?- Ông nhẹ nhàng và ôn tồn hỏi .
- Dạ cháu tên là Vương Nguyên ! Còn đây là Lưu Chí Hoành bạn cháu !- Nguyên Nguyên lễ phép giới thiệu .
- Ồ vậy là cùng họ với gia đình ta rồi ! Hay là cháu về làm con dâu bác đi , bác rất thích con a ~~! - Mẹ Khải nhào lại xoa đầu rồi ôm Nguyên vào lòng .
" Cái gì ! Sao mà câu này nghe quen thế ! Gia đình này có một câu hỏi hoài à ! " Nguyên đổ mồ hôi hột khi nghe bác Vương nói thế , còn Hoành và hai chàng soái ca thì sao ? Thì ngồi cười chứ sao ! Bỗng nhiên :
- À mà Nguyên nhi Hoành nhi ! Cha mẹ cháu đâu ? - Ông Vương quan tâm hỏi mà không biết .
- À ! Con .... con không có cha mẹ ! - Hoành cúi đầu nói lí nhí .
Ánh mắt ngạc nhiên thể hiện rõ ràng trên ánh mắt của tất cả mọi người trong ngôi nhà sang trọng đó . Khổng thể ngờ được rằng hai thiên thần này lại chịu nhiều ủy khuất như thế . Ôm lấy hai bảo bối , bà Vương bảo :
- Từ giờ nơi này cũng như nhà các con , ta cũng như là cha mẹ các con ! Các con dọn đến đây ở với ta đi !
- Nhưng ...! - Nguyên và nó ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt .
-Các em cứ đến đây ở đi ! Anh và Tỷ không muốn thấy các em buồn rầu về bà nữa !!
Nguyên và Hoành mắt rưng rưng , cảm động mà gật đầu . Còn gì tốt hơn bằng việc có người quan tâm , có người yêu thương mình như thế .
Nhưng , đó chỉ là bắt đầu , gian nan sẽ đến và tình yêu anh dành cho em cũng sẽ là mãi mãi . Trải qua khó khăn với người mình yêu là hạnh phúc nhất
-----------------------------------------------------------------
Gần đây mệt não vồn ~~!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ * ôm gối cảm kích *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro