Chương 27
Lưu Chí Hoành đang không biết làm gì tiếp theo, chỉ đưa cặp mắt mông lung nhìn Thiên Tỉ, anh là đang muốn cho cậu biết quá khứ của anh sao.
- Anh muốn kể cho em toàn bộ về anh, được không ?
- Vì sao anh lại muốn kể cho em nghe mọi chuyện?
- Vì anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì cả.
Chí Hoành cảm thấy trong lòng ấm áp lên hẳn, người con trai trước mắt này là đang suy nghĩ cho cậu, suy nghĩ đến tương lai của cả hai người một cách nghiêm túc nhất sao ?
Thiên Tỉ chỉ nhìn sâu vào đôi mắt tròn trong suốt của Chí Hoành, anh đang lo sợ, tuy vẻ ngoài anh đang nghiêm túc và bình tĩnh thế nhưng trong lòng anh đang rất lo sợ, sợ cậu biết được sẽ bỏ rơi anh sao?
- Em..... có tin anh không?- Thiên Tỉ nhìn cậu, đôi mắt xen lẫn những cảm xúc khó tả, lo sợ, kiên định cùng cưng chiều.
- Tin! Em tin anh.
Cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Chí Hoành, anh để nó lên trán mình, cảm thấy được bàn tay ấm áp đó qua làn da, trái tim anh rộn rạo, anh nói :
- Bây giờ em chỉ cần thả lỏng, không cần phải suy nghĩ gì cả, rồi nói :" Show me your memories".
Chí Hoành nhắm mắt, bàn tay của anh đang nắm chặt tay cậu,Chí Hoành thả lỏng, nhắm mắt lại:
- Show me your memories.
Rồi cậu cảm nhận được cái gì đó đang di chuyển xung quanh cậu, cậu hốt hoảng.
Và rồi Chí Hoành mở mắt. Đây là đâu?
Cậu đang lạc vào một khu vườn nhỏ mà trước giờ cậu chưa từng thấy, Thiên Tỉ ở đâu rồi ?
- Vũ Văn!- một giọng nói quen thuộc truyền đến, Chí Hoành liền quay lại.
Người trước mắt không phải Thiên Tỉ đây sao, nhưng mà nhìn trẻ hơn so với bây giờ một ít, Chí Hoành muốn chạy lại phía Thiên Tỉ, nhưng mà có vẻ Thiên Tỉ không nhìn thấy cậu:
- Thiên Tỉ, anh sao vậy ? Trả lời em đi Thiên Tỉ.
Đáp lại lời cậu chỉ là một mảng im lặng, Thiên Tỉ chạy lại phía mình, cậu tưởng như thấy hy vọng, nhưng....
Thiên Tỉ vừa chạy xuyên qua người cậu sao ?
Cậu quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt như muốn sụp đỗ trước mắt cậu. Thiên Tỉ trong lòng đang ôm một cậu trai, mái tóc màu nâu, đôi mắt biết cười, người này là ai vậy?
- Vũ Văn, em đã chạy đi đâu vậy? Có biết là anh lo cho em lắm không ?
Vũ Văn.
Thì ra là cậu ấy sao, thì ra người đó là Vũ Văn sao?
Là người mà Thiên Tỉ từng yêu đây sao ?
- Thiên Thiên ! Em chỉ đi dạo tí thôi mà, đừng có cuống cuồng lên như thế chứ.
- Đứa nhỏ này, em có biết là anh sợ lắm không hả!
Thiên Thiên sao ? Cả cử chỉ ôn nhu đó nữa ? Mọi thứ đã từng là của cậu mà.
-Hì Hì ! Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng có thứ để sợ sao ?
- Tất nhiên ! Anh có thể không sợ mọi thứ trên thế giới này, có thể không sợ tất cả mọi người trên thế giới này, mọi người ai cũng biết điều đó, nhưng có một thứ mà họ không biết, thứ mà anh sợ là mất em .
- Hì hì ! - Cậu ta cười , nhìn hạnh phúc biết bao.
Thiên Tỉ. Anh sợ mất cậu ta, vậy còn em .
Mọi thứ xung quanh đột ngột biến mất, thay vào đó là khung cảnh âm u đến sợ, còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc đâu đây. Chí Hoành không thế thấy bất cứ thì gì ngay lúc này cả.
- Khốn khiếp!
Đây là, tiếng của anh. Lưu Chí Hoành đi đến nơi phát ra tiếng nói quen thuộc ấy. Trước mặt cậu là hình ảnh quen thuộc, chàng trai mà cậu đang thương đang ngay trước mặt cậu, nhưng lại bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng giam chết tiệt này. Thiên Tỉ hiện giờ không còn là khuôn mặt bình tĩnh lúc trước mà thay vào đó vẻ dữ tợn, mắt anh cũng đã hoá đỏ.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Lần này bóng đen đứng trên mặt Thiên Tỉ, nụ cười man rợ van lên:
- Ha ha! Không ngờ ngươi cũng có ngày này, Dịch Thiếu gia .
- Khốn khiếp! Ngươi đã làm gì Vũ Văn.
- Đến bây giờ ngươi vẫn chưa nhận ra sao Thiên Tỉ? Nói là Vũ Văn diễn rất đạt hay là nói ngươi quá ngây thơ đây!
- Nhân Sanh ! Ý ngươi là gì?
- Đến nước này rồi thì để ta nói ngươi biết vậy! Thiên Vũ Văn là con trai ta! Vậy ngươi đã hiểu vì sao ngươi ở đây chưa ?
- Ngươi ! Không ta không tin, ngươi nói dối , Vũ Văn không thể nào hại ta.
Đến như vậy mà anh vẫn còn tin cậu ta sao Thiên Tỉ, anh hẳn là rất yêu cậu ta. Vậy, còn em thì sao ?
Lưu Chí Hoành, mày nên làm gì bây giờ ???
------TBC------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro