Chương 22
Warning : trong fic có liên quan đến Exo nên AFE vui lòng click back .
Bash TAO xin click back , tác giả không muốn gây war .
‡‡ Chương 22‡‡
- Tuấn Khải .....
- Lộc ca , em muốn nói chuyện với Vương Nguyên , anh giúp em được không .
- Được rồi , hai đứa cứ từ từ nói chuyện , anh ra ngoài đây .
Sau khi Lộc Hàm đi khỏi , Vương Tuấn Khải liền đi đến trước mặt Vương Nguyên , ôm cậu vào lòng :
- Tiểu Nguyên Nguyên , Nguyên Nhi , anh thật sự không muốn giấu giếm em chuyện này . Anh thật sự xin lỗi em , anh cứ nghĩ mọi chuyện trong quá khứ sẽ không bao giờ nhắc lại nữa , vì anh không muốn nó gây cản trở đến tương lai của anh , đến hạnh phúc của anh , và nhất là đến em !
- Vương Tuấn Khải ! Anh rất ngốc , thật sự rất ngốc ! Em không sao ! Em không sao mà ! Chỉ là em muốn hiểu về anh nhiều hơn , đối với em , có quá nhiều thứ về anh em chưa hoàn toàn biết hết !Em cảm thấy giống như bản thân quá vô tâm với anh ! Nó làm cho em khó chịu lắm và em không thích điều đó !
Vương Nguyên nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải , khuôn mặt áp vào lòng ngực người đối diện , chỉ để cảm nhận những nhịp thở điều đặn của người trước mặt , chỉ để chắc chắn rồi người này vẫn còn tồn tại ở đây , ở ngay trước mắt cậu .
Hai người cứ đứng như vậy được một lúc , Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra , xoa nhẹ đầu cậu , trong ánh mắt là vạn phần ôn nhu cùng yêu thương chiều chuộng :
- Tiểu ngốc nghếch ! Anh yêu em ! Rất rất yêu em !
- Đại ngốc ! Em không có yêu anh đâu ! - Vương Nguyên cười .
- Được rồi ! Không yêu anh cũng không sao ! Để anh yêu em là được rồi !
- Đồ đại ngốc ! - Vương Nguyên cười , ôm chầm lấy anh .
Lộc Hàm ở bên ngoài , dựa vào cửa , miệng nở một nụ cười . Thì ra hạnh phúc là như vậy .
==============
Lộc Hàm đi xuống dưới nhà , vừa bước xuống đến nơi đã thấy ngay tên Ngô Thế Huân của mình đứng ở đó , dựa lưng vào thành cầu thang , chân dài miên man bắt chéo nhau , mẹ kiếp , sao mà đẹp trai thế này !
- Huân ! Mọi người đâu rồi ! - Lộc Hàm hỏi .
- Bọn họ chuẩn bị đồ đạc để đưa Chí Hoành về Magic Land rồi ! Em đi đâu nãy giờ thế ?
- Em vừa đi gặp Vương Nguyên nhi !
- Có chuyện gì à ??
- Ừm ! Nhưng giải quyết xong rồi !
Thế Huân gật đầu , đưa tay nắm lấy tay của Lộc Hàm mà dẫn đi về chỗ đám người đang loay hoay chuẩn bị !
- Mọi người chuẩn bị xong hết rồi à !?
- Ừ ! Đã xong những thứ cần thiết rồi , bây giờ chỉ cần ít phép thuật của người bảo lãnh cho Lưu Chí Hoành để nó có thể về Magic Land mà không bị ảnh hưởng bởi vòng tròn phép thuật ! - Tuấn Miên nói .
- Lưu Chí Hoành em ấy sao rồi ?
- Nghệ Hưng với bọn Bạch Hiền , Chung Đại , Khánh Thù đi chăm sóc rồi ! Chỉ cần đợi Nghệ Hưng chửa trị cho nhóc xong là bọn mình xuất phát về Magic Land !
- Có thể cho Nguyên Nhi đi theo được không ạ ? - Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện .
- Anh nghĩ tốt nhất cứ để Nguyên nhi ở đây đi , em ấy là người bình thường , không giống như Chí Hoành , không thể vào Magic Land được , tầng phép thuật ở đó sẽ làm em ấy bị thương mất !- Mân Thạc nói .
- Em không yên tâm khi để Nguyên nhi ở nhà ! Bọn Nhân Sanh chắc chắn sẽ quay lại ! - Vương Tuấn Khải bắt đầu sốt ruột .
- Hay là anh cứ ở nhà với Vương Nguyên đi ! Có mấy người Phàm Ca giúp em là được rồi ! Anh không cần lo lắng cho em đâu Khải ca !
- Nhưng mà Chí Hoành là bạn Vương Nguyên , còn em là thằng em của anh ! Không quan tâm sao mà được đây !!
Bla bla .....
Và rồi , chuyện gì đến cũng sẽ đến . Bi kịch sắp bắt đầu rồi
====== To be continute ========
TA ĐÃ COMEBACK >V<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro