Chương 21 (part2)
Warning : trong fic có liên quan đến Exo nên AFE vui lòng click back .
Bash TAO xin click back , tác giả không muốn gây war .
‡‡ Chương 21‡‡
-------- Tiếp theo ------
Vương Tuấn Khải toàn thân lạnh băng bước vào , mắt cũng đã chuyển sang màu xanh lá !
- Vương Tuấn Khải thật sự đã trở lại rồi!
Thiên Vũ Văn quay lại nhìn anh ta , ánh mắt đỏ thoáng hiện vài tia bối rối :
- Thế thì liên quan gì đến anh ?
Vương Tuấn Khải cả người đã bắt đầu giảm nhiệt độ , hận không thể nhào vào cắn chết cậu ta .
- Cậu nếu còn muốn sống thì mau nói ! Ai đứng sau chuyện này !
- Anh không cần biết !
- Vậy cậu đừng trách tôi !
" Xoẹt "
Vương Tuấn Khải tay túm mái tóc bạc kia , tay còn lại nổi lên quả cầu màu bạc nhưng trông nó chả có thân thiện mấy so với vẻ bề ngoài của nó cho mấy .
- Bình tĩnh lại nào Vương Tuấn Khải ! Chú điên rồi à ? - Tuấn Miên bình tĩnh quan sát nãy giờ mới lên tiếng trấn an .
- Anh kêu em bình tĩnh ? Tên phản bội này đang đe doạ Vương Nguyên của em đấy ? Là anh thì anh bình tĩnh được sao ?
- Hừ ! Bây giờ anh đang diễn trò cho tôi coi sao ? Muốn thì ra tay lẹ lên , tôi biết lúc này tôi không là đối thủ của anh nhưng khi anh thoát khỏi trạng thái này , tôi sẽ giết luôn cả anh - cậu ta đe doạ , trong ánh mắt là tếu ý nồng đậm .
- Cậu muốn chết như vậy ? Tốt , tôi sẽ cho cậu về đoàn tụ với Diêm Vương !
- Và cả Mã Tư Viễn nữa
Âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lời lẽ vang lên lại có lực sát thương đến mức khiến cho Vương Tuấn Khải hắn chấn động màu mắt đã trở lại bình thường . Thiên Vũ Văn nhếch mép , đấu với con người lạnh lùng nhất , tàn khốc như Vương Tuấn Khải thì phải đánh sâu vào điểm yếu của kẻ đó - người mà anh yêu đến tận tâm khảm - MÃ TƯ VIỄN .
- Dù có lạnh lùng sắt đá như anh , cũng chẳng thể thắng nổi 3 từ Mã Tư Viễn của tôi !! Đúng là tình yêu làm cho con người yếu ớt mà .
- Cậu chả xứng đáng để nhắc đến em ấy . Mau biến đi nếu không cậu sẽ chã còn cơ hội để đứng như vậy lần nữa đâu .
Vũ Văn không cười , chỉ là bước nhẹ đến bên Lưu Chí Hoành , toan bế cậu lên thì bị một cái gì đó đánh bật lại , không thể chạm vào người cậu . Cậu ta cười nhẹ , quay lại nhìn Thiên Tỉ :
- Anh cũng không phải không biết tranh thủ nhỉ ? Lộc Hàm ca , dạy dỗ đồ đệ tốt chứ nhỉ ! Hẹn gặp lại lần sau . Nên nhớ , Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên , một ngày nào đó tôi sẽ đến đón 2 người họ .
Nói rồi , biến mất , chỉ có điều nhẹ nhàng hơn khi cậu ta đến rất nhiều .
Chỉ có điều , Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ , hai người này sắp đứng không vững nữa rồi . Họ thề , nếu có cơ hội , à không lần sau họ sẽ bóp chết thằng nhãi ranh kia . NGAY TỨC KHẮC .
----------------------------------
Lộc Hàm là người bước ra ngoài đầu tiên , không phải vì anh không lo cho hai tên kia , mà là anh lo cho tên nhóc mới vừa nghe được những việc không nên nghe mà thôi .
* Cốc cốc*
- Mời vào ạ !
Anh mở cửa căn phòng ở lầu dưới mà anh đoán được đó là của Vương Nguyên , chỉ thấy cậu nhóc ngồi co ro lại trên giường , mặt khó hiểu nhìn anh
- Lộc Ca ! Anh kiếm em có việc gì ?
- Anh chỉ lo cho tên ngốc nào đó suy nghĩ lung tung mà thôi , có vẻ đứa nhóc ấy không cần anh thì phải ?
- Khoan , Lộc Ca , em có thể hỏi chuyện này không ?
- Hỏi đi !
- Mã Tư Viễn là ai vậy ạ ?
- Là người mà có lẽ cuộc đời này anh không bao giờ quên được .
- Tuấn Khải .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro