Chương 11
Hôm nay là ngày mà Chí Hoành cậu đc trở về nhà . Phải , Lưu Chí Hoành cậu đã có mộy nơi gọi là nhà và một người gọi là cha .
---- Flashback -----
Ngày mà Lưu Chí Hoành còn ở trong bệnh viện do yêu cầu của Thiên Tổng và sự cằn nhằn của Vương Nhị Nguyên .Cái ngày mà Thiên Tỉ đưa Lưu Tử đến gặp cậu .
- Tiểu Hoành ! Bác đã nghe tiểu Thiên nói về chuyện của con và tiểu Nguyên . Ta nói chuyện này có lẽ là hơi vội nhưng ta có thể nhận hai con làm con nuôi không ?
- Dạ ! - cậu trố mắt - Bác ...bác đừng nên thương hại chúng cháu , bác chỉ cần quan tâm chúng cháu như bạn của Thiên Tỉ là được rồi ạ .
- Tiểu Hoành à ! Bác Lưu thật sự muốn nhận em làm con trai đấy - Thiên Tỉ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng - 17 năm trước bác đã mất đi đứa con trai đầu lòng , sau đó do nhớ con bác gái cũng lâm bệnh mà qua đời .
Chí Hoành mở to mắt ra , không tin vào tai mình . Người đàn ông hiền từ trước mắt lại có một quá khứ đau lòng đến vậy sao . Lưu Tử đang trong tình trạng lo lắng đến cực điểm , ông hi vọng con trai ông sẽ chấp nhận lời đề nghị này .
Và cuốí cùng giống như các bạn đã biết , Lưu Chí Hoành đường đường chính chính về nhà bác của hai tên " thê nô " kia làm con trai . (ko làm con trai chả nhẽ là con gái B-) )
----end flashback ------
Trong khi đấy
- Nguyên Nhi à ! Đi chơi với anh không ? - Vương Đại cua thô bỉ đến ôm Vương Bánh trôi .
- Anh biến ! Tôi không có quen biết tên vô sĩ như anh - phũ phàng từ chối .
- Nguyên Nhi à ! Đừng giận anh nữa mà .
- Thế thì anh nói tôi nghe anh vs tên họ Dịch kia đi đâu ?
Vương Nguyên quay lại , dùng chất giọng không thể nào " dịu dàng " hơn nữa mà hét lên vs Vương Tuấn Khải đang khoe răng khểnh cười nham nhở .
- Anh không thể nói được mà , đây là bí mật quân sự . Rất rất là quan trọng .
- Anh không nói thì sau này cũng đừng nói chuyện với tôi .
- Ngoan nào tiểu bảo bối chuyện này chưa đến lúc nói được em à .
- Vậy chừng nào mới nói được .
- Đến lúc ắt hẳn em sẽ biết . Mà cũng sắp rồi - Vương Tuấn Khải lại cười như nụ cười này thật khó diễn tả.
- Anh ... Bọn chúng đã đến rối - Thiên Tỉ từ tốn bước vào .
- Ồ ! Đã đến rồi sao ?
Tuấn Khải nhếch mép đứng dậy cùng Thiên Tỉ . Vương Nguyên ngơ ngác không biết gì :
- Hai người đang nói đang nói đến ai vậy .
- À ! Chỉ là 1 người đang muốn giết em và Chí Hoành thôi .
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro