Chương 10
" Cộc cộc "
Tiếng gõ cửa trong không gian buổi trưa hè vang dội khiến cho Chí Hoành đang tập trung làm bài tập cũng phải giật mình vì tiếng vang của nó . Giờ này có ai đến tìm cậu vậy , Vương Nguyên lúc này đang ở trong trường , vậy rốt cuộc người đó là ai ?
- Mời vào ạ !
Cánh cửa mở ra , cái cảm giác quen thuộc từ con người đang bước vào kia làm cho Chí Hoành sững người trong chốc lát rồi bĩu môi , ai oán mà nói với tên Bám Đuôi chết tiệt nào đó mà cậu đã đợi mấy ngày nay :
- Sao mấy người lại vác xác tới đây ! Chẳng phải hổng muốn đến thăm tôi sao ? Đến đây để làm gì !!!!
- Hì ! Làm cho bảo bối giận rồi , anh xin lỗi ~~! Ngoan , có gì anh đền bù cho !- Thiên Tỉ cười lộ ra hai má lúm điển trai chết người .
- C..... cái gì mà bảo bối !!! Ai làm bảo bối của anh hồi nào đâu mà đồi nhận vậy - Đỏ mặt rồi , đỏ mặt rồi .
Thiên Tỉ cười cười , tâm trạng hôm nay rất tốt thế nên. Mới tha cho bảo bối thôi !
- Tiểu Hoành ! Anh có đưa một người đến thăm em đây !
- Ai thế ? - Chí Hoành tò mò .
- Người này là họ hang của anh đấy ! Bác ơi ! Bác vào đi ạ !
Tiếng nói vừa dứt , một người đàn ông trung niên bước vào , xung quanh toát ra một vẻ ấm áp khó tả . Ông cười , một nụ cười đem lại hạnh phúc cho người đối diện là cậu đây . Ông bước đến trước mặt cậu , đưa tay ra bắt tay cậu :
- Chào con ! Bác là Bác Tư của tên nhóc này đây . Bác tên là Lưu Tử . Hân hạnh được gặp con !
- Con chào bác ! Con tên là Lưu Chí Hoành ! Con là ......là ....!
- Là vợ chưa cưới của con ! - Thiên Tỉ từ đâu xen vào .
- cái gì chứ , tôi nhận lời làm vợ anh hồi nào ??
Thiên Tỉ chỉ biết cười , Lưu Tử cũng cười rất vui . Nhưng khi Chí Hoành nhìn thấy nụ cười đó của ông thì từ trong tim đang lên một cảm giác khó tả , nó ấm áp , nó khiến cho cậu hạnh phúc , nó cho cậu cảm giác như mình vừa gặp lại gia đình sau vài ngày đi xa . Người này , sao mà quen thuộc với Chí hoành thế .
- Hoành nhi ! Em tính nhìn bác anh đến bao giờ đây hả! - Một mùi giấm chua dâng lên nồng nặc .
- Mi có cần đến bác ruột mà cung ghen đc không hả tên ôn con kia !! - Lưu Tử cười cười .
" Con trai ! Cuối cùng ta cũng có thể gặp lại con ! "
------------------------------------------------------
Tại biệt thự Vương :
- AAAAAAAAAAA ! Vương Tuấn Khải ! ANh ở đâu , xuất hiện ngay cho tôi !! - Vương Nguyên gào thét ( trong lòng ) mà cứ đi vòng vòng trong phòng của con cua đáng chết nào đó .
- Anh ở đây này , Nguyên nhi ! - tiếng nói đằng sau lưng phát ra khiến cho Vương Nguyên giật mình .
Cậu quay đầu lại , nhìn anh bằng ánh mắt " Anh từ đâu rớt xuống và mục đích anh xuống trái đất là để làm gì ?" . Vương Cua chỉ biết cười khổ .
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy nữa . Da gà , da cá anh nổi lên hết rồi đây nè .
- Anh nổi da trâu lên thì cũng mặt kệ anh . Cái tên càng Cua đáng ghét nhà anh đi đâu mà ngày hôm qua tôi không thấy cái càng ( = nghiã với thấy cái bản mặt ) cua nhà anh đâu hết vậy !!!! - Vương Trôi ai oán ũy khuất kêu la .
- Anh đi vs Thiên Tỉ ! Chú ấy đi đón người nhà lên ấy mà ! - Lại cười .
- Người nhà ?? Ai vậy ?- Tò mò.
- Không thể nói cho Nguyên nhi biết được , đây là bí mật quân sự . !
- Xí ~~~~ ! Không thèm !!! - Xoay mông bỏ đi .
Hiện trạng hiện giờ của Vương Tuấn Khải : Mắt ba trấm , biểu cảm =..="
------------------------------------------------------------------------------
[Magic World ]
- Ông chủ !! Tôi đã tìm ra được Lưu thiếu gia của nhà Lưu rồi - Tên áo đen lên tiếng nói với một người đàn ông cao to , trên tay ông ta cầm một ly rượu đỏ . Vẻ mặt ánh lên nét chết chóc .
- Vậy sao !!! Tìm và GIẾT nó đi !!!- ông ta bình thản nói .
- Vâng !! Thưa ngài .
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro