Chap 1: Cuộc sống của Vương Nguyên
Mùa hè nắng vàng lấp lánh tại thành phố Trùng Khánh.
1 thanh niên có nước da trắng, khuôn mặt thanh tú, môi mỏng như cánh hoa anh đào, lông mi dài hình cánh quạt, cậu tên Vương Nguyên. Cậu đang đứng trên 1 sân khấu rộng lớn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đưa những ngón tay thon dài của cậu đàn trên các phím đàn piano nghe thật êm diệu và hòa cùng với giọng hát ngọt ngào của cậu cất lên.
"Wo bu hui guai ni dui wo de wei zhuang Tôi sẽ không trách người đã che giấu bản thân
Tian shi zai ren jian shi gei cang hao chi bang Thiên thần ở nhân gian cần phải giấu kỹ đôi cánh
Ren men yu chun lu mang er ni xian xi shan liang Loài người ngu ngốc và thô lỗ còn người thì thực bé nhỏ và lương thiện
.....
bla....bla....bla......."
Ở dưới sân khấu khiến mọi người ai cũng reo hò lớn tên cậu *Vương Nguyên*, *Vương Nguyên cậu tuyệt nhất*.
........
........
........
Tíc...Tíc...Tíc... Thì ngay là tiếng đồng hồ reng, cậu bật tỉnh dậy rồi lấy tay dụi mắt, xong cậu ngồi dậy vươn vai và ngáp 1 cái thật dài xong cậu nghĩ thầm:
* Thì ra mình nằm mơ thôi*.
*Một giấc mơ tuyệt đẹp ấy có thể trở thành sự thật hay biết mấy* - Cậu nghĩ thầm mỉm cười.
Trong lúc cậu đang nghĩ vẩn vơ, bỗng có 1 giọng nói ở dưới nhà phát lên làm đánh tan cái suy nghĩ của cậu. Giọng nói đó chính là mẹ cậu đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng.
Mẹ: "Vương Nguyên, con dậy chưa??"
Vương Nguyên: "Dạ! con dậy rồi mẹ".
Mẹ: "Mau xuống ăn sáng đi con".
Vương Nguyên: "Dạ! con xuống liền đây mẹ".
Nguyên đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cậu bước ra với gương mặt vui vẻ, hạnh phúc đi xuống nhà.
Vương Nguyên: "Chào mẹ, buổi sáng vui vẻ".
Cậu cười với mẹ bằng 1 nụ cười ấm áp và lại phụ dọn đồ ăn ra bàn.
Mẹ: " Cảm ơn con trai của mẹ, con mau ăn sáng đi rồi còn đi làm kẻo trễ giờ đó" - Mẹ cậu mỉm cười nhìn con trai mình ngồi ăn 1 cách ngon lành.
Vì mùa hè rảnh rỗi, cậu muốn kiếm việc làm để giúp mẹ cậu được 1 phần trong gia đình. Khi mẹ và cậu ăn xong, cậu giúp mẹ rửa chén rồi cậu lên phòng lấy túi đi làm.
Vương Nguyên: "Con đi làm đây ạ" Nguyên *cúi đầu* thưa mẹ.
Vương Nguyên: "Con đi làm cẩn thận nha"- Mẹ cậu lấy tay xoa mái tóc mịn của cậu.
Vương Nguyên : "Dạ! cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ mẹ đã dành cho con" - Nguyên nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên đôi má của mẹ, rồi cậu mở cửa đi làm.
Bây giờ trong lòng mẹ cậu rất hạnh phúc khi đã sinh ra 1 người con ngoan hiền. (Ây, con đây cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra BB đẹp trai cho TDT&TV ^^).
___Lúc: 7h45'AM____Tại tiệm Cafe Tứ Diệp Thảo___
Nguyên đẩy cánh cửa bước vào và cúi đầu chào mọi người kèm theo với nụ cười ngọt ngào của cậu. Chính sự lễ phép và đáng yêu của cậu khiến mọi người ai cũng đều yêu quý cậu cả, mọi người đáp lại bằng nụ cười.
Công việc của cậu tại tiệm Café là pha chế Cafe và làm bánh, cậu rất khéo tay làm ra những chiếc bánh thơm ngon và những ly cafe ngon tuyệt, trông lúc cậu làm thường hay hát, hát những giai điệu vui tươi khiến mọi người có tinh thần làm việc. Mọi người ai cũng rất thích nghe cậu hát và nói cậu có chất giọng giống ca sĩ, nhờ có cậu mà mỗi ngày tiệm đều đông khách. Vì vậy cậu được mọi người gọi cậu là *Tiểu Thiên Thần*phái xuống giúp mọi người.
(Trời!, sao cái nào con cũng giỏi vậy. Nhưng chỉ giỏi trong ảo tưởng của ta thôi :v #Lại nói nhảm 1 mình)
.....
.....
.....
____Đến: 13h15'PM_____Tại ngôi nhà nhỏ_____
Vương Nguyên: "Mẹ ơi, con về rồi đây". Vương Nguyên mở cửa bước vào không nghe thấy tiếng mẹ liền nhìn ngó xung quanh tìm mẹ, nhưng cậu quên mất hôm nay mẹ đi làm đến tối mới về. Mẹ cậu là thợ may cho 1 công ty nhỏ và là phụ bếp trong các nhà hàng ở gần nhà.
Vương Nguyên đi lên lầu rồi vào WC rửa mặt, rửa mặt xong cậu dùng chiếc khăn lau mặt sạch sẽ, xong xuôi cậu đi lại chiếc bàn nho nhỏ ngồi xuống lấy ra cuốn bản nhạc và cây viết ra sáng tác nhạc, thường thường khi cậu rảnh rỗi hoặc có tâm trạng sẽ sáng tác ra. Những bản nhạc của cậu sáng tác đều mang giai điệu vui tươi, nhí nhổm trong cuộc sống, bài nhạc này cậu muốn sáng tác dành riêng cho mẹ, vì cũng sắp đến ngày sinh thần của mẹ cậu.
.....
1 lúc sau cậu cũng hoàn thành bản nhạc xong, cậu ngã ngửa ra và ngáp ngáp vài cái, chắc có chút mệt cậu liền đóng lại bản nhạc rồi leo lên chiếc giường nhỏ xinh mà lăn ra ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Chap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hoàn thành xong chap đầu, viết không được hay cho lắm, mọi người ném đá ít thôi tội nghiệp Rin T_T, mong mọi người góp ý giùm Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro