CHƯƠNG 2: MÂU THUẪN
Việc buôn bán của cậu cũng giống bình thường chỉ có một sự thay đổi Âu Dương Na Na đã xin nghĩ ở tiệm bánh của cậu
----------------Ngày hôm qua---------------
"Ông chủ, cho em xin nghĩ ở đây"
Cậu ngạc nhiên hỏi
"Tại sao chứ ?!???"
"Thật ra công ti em ứng tuyển đã chọn em rồi. Ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc rồi. Em sẽ rất nhớ anh đó"
Cô thút thít nói
"Anh cũng sẽ rất nhớ em. Khi nào rãnh chứ lại đây nhé. Anh sẽ làm bánh cho em. "
Anh vừa dứt câu cô liền ôm chầm lấy anh, anh thấy vậy cũng ôm cô an ủi, vỗ về cô. Nhưng cậu nào biết trên mặt của cô ta đang nở một nụ cười ranh mãnh. Cô bé mà anh coi là ngay thơ lại là một con sói đội lớp cừu
-------------------Hiện tại -----------------
Đứng trước công ti TK, Âu Dương Na Na cảm giác có gì rất áp lực. Cũng đúng thôi vì tập đoàn TK lớn nhất nhì nước. Cô ứng tuyển được vào vị trí thư kí của chủ tịch đã lên giường với bao nhiêu người đàn ông
Đến phòng thư kí, cô liền đi pha một ly cà phê cho Vương Tuấn Khải, tỉ lệ cà phê của Vương Tuấn Khải cô làm sao không biết vì hôm qua đã thấy Vương Nguyên pha rồi. Pha xong cô liền mang lên phòng chủ tịch
Tại phòng chủ tịch, anh đang phê duyệt văn kiện của công ti thì có tiếng gõ cửa giọng nói băng lãnh vang lên
"Mời vào "
Mở cửa vào thì cô liền choáng ngợp vì độ xa xỉ của căn phòng. Với tông chủ đạo là trắng đen. Rất thanh lịch và nhã nhặn nhưng lại cho người khác cảm giác lạnh sống lưng
"Cô vào đây làm gì ?"
Một giọng nói băng lãnh cắt dứt mạch suy nghĩ của cô
"Em vừa pha một ly cà phê cho anh"
Nói xong cô đi lại và đặt ly cà phê lên bàn cho anh nào ngờ........
"Đem đổ đi, tôi đã có cà phê rồi về sao cô cũng không cần pha cho tôi nữa. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời cô ra ngoài. "
Giờ cô mới để ý trên bàn của anh có một ly cà phê giấy. Là mua về sao ? Nhưng ở đâu chứ ? Và logo trên ly cà phê đã trả lời hết tất cả câu hỏi của cô logo trên ly cà phê đó chính là logo của cửa hàng bánh ngọt mà trước kia cô đã làm và người làm không ai khác chính kà Vương Nguyên. Cô dành mang ly cà phê ra khỏi văn phòng của Vương Tuấn Khải.
Sau khi cô rời đi thì anh bỗng có cảm giác cô khá giống cô em gái của anh nhưng đã qua đời vì một vụ tai nạn, Vương Bạch Mạc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro