Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


Ngày thứ hai, Chris thấy trên cổ Vương Nguyên có những dấu hôn mà khăn lụa không thể che hết, hắn không khỏi nắm chặt hai tay.
Chuyện đó là cỡ nào “kinh thiên địa nghĩa”, nhưng trong mắt hắn là cỡ nào chói mắt! Đáy lòng hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực, hận ý đối với Vương Tuấn Khải không ngừng dâng lên.
Vương Nguyên nhìn trang phục hôm nay phải chụp hình, đây là mẫu thời trang thường niên năm tới, cổ áo tương đối thấp, những dấu hôn trên cổ cậu sẽ thấy rõ, làm sao che dấu đây?
Tối qua trở về Vương Tuấn Khải đã muốn cậu nhiều lần, khiến cậu rất mệt mỏi. Hôm nay đứng dậy đã thấy cả người mệt mỏi rã rời.
Anh lần nữa lại lần nữa đoạt lấy cậu, ở trên người cậu càng không ngừng gặm cắn, điều này chứng minh tâm tình anh rất không ổn định, rất không yên tĩnh. Anh vội vàng xao động làm cậu hiểu, anh nghi kị Chris, đồng thời chứng minh Chris đã tạo thành uy hiếp với anh.
Xem ra, Chris là đối tượng thật tốt để đối phó Vương Tuấn Khải …… chẳng qua là, cậu sợ dính dáng hắn, sẽ như chọc ổ lửa! Ánh mắt Chris quá nhiệt tình làm cậu cảm thấy cả người không tự nhiên.
Mặc dù cậu tức giận việc Vương Tuấn Khải bắt gia đình Thường An phải rời khỏi Trung Quốc, nhưng nếu chọc tới Chris, cậu sợ vốn là từ hố lửa này nhảy qua một hố lửa khác mà thôi. Đối với cậu không có nửa điểm tốt! Cậu nên tránh xa hắn thì hơn!
” Vương Nguyên, trang phục hôm nay tạm thời thay đổi vài thứ. Nhiếp ảnh gia đã chuẩn bị xong rồi, cậu đổi lại rồi mau ra đi.”
Người phụ trách trang phục cầm vào vài chiếc áo cao cổ.
Vương Nguyên nhìn mấy bộ y phục, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mặc bộ y phục mới này dễ dàng che kín mấy dấu hôn trên cổ, thật quá tốt.
Mà hình ảnh cậu đang rất cao hứng vừa lúc rơi vào một đôi mắt tràn đầy lạnh lùng……
Vương Nguyên mặc quần áo tử tế đi ra, thấy trong phòng chụp còn có một người mẫu nữa – nam người mẫu Lý Dương. Hắn là người mẫu nam nổi tiếng, câuh từng thấy trên tạp chí, đây là lần đầu tiên gặp mặt.
” Vương Nguyên , tiếp theo hai người chụp chung.”
Nghe vậy, Vương Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng chào người mẫu Lý Dương, đi vào phòng chụp.
” Xin chào, chị Vương.” Lý Dương lễ phép gật đầu chào cậu.
Bắt đầu chụp, Vương Nguyên tự nhiên đứng trước ống kính, khuôn mặt tươi cười. Nhưng Lý Dương lại có vẻ rất khô cứng, động tác không hài hòa.
Chụp được máy tấm ảnh làm nhiếp ảnh gia rất không hài lòng.
” Lý Dương, câu phải thả lỏng một chút. Động tác quá cứng nhắc.”
(My: Động tác vì sao cứng nhắc thì chắc ai cũng nên My sẽ không giải thích lại nữa)))))
Nhiếp ảnh gia nhắc nhở hắn.
” Vâng.”
Hắn hít một hơi thật sâu.
Hiệu quả kế tiếp vẫn không làm bọn họ hài lòng, đối mặt với Vương Nguyên, Lý Dương lộ vẻ không tự nhiên!
Vương Nguyên biết trong lòng Lý Dương có áp lực, cậu nhẹ nhàng nói với hắn:
” Cậu không cần coi tôi là Vương Nguyên. Cậu cứ tự nói với mình, trước mặt là người cậu thích nhất. Cậu đang chụp hình với người mình thích nhất. Như vậy, cậu sẽ tự nhiên bình tĩnh lại, động tác cùng vẻ mặt cũng sẽ tự nhiên hơn.”
” Được.” Lý Dương nhìn Vương Nguyên có chút đỏ mặt gật đầu.
Chụp hình tiếp tục, Chris nhìn Lý Dương động tác và vẻ mặt còn khô khan, ánh mắt màu lục dâng lên vẻ lãnh khí.
Hắn đi tới, ý bảo Lý Dương rời khỏi vị trí, tự mình đi vào, nói với nhiếp ảnh gia:
” Để tôi làm mẫu một chút, hiện tại bắt đầu chụp hình.”
Hạ Tử Tinh mở to mắt nhìn Chris, hắn cùng mình chụp hình? Không phải chứ?
” Chưa chuẩn bị xong?” Hắn hỏi Hạ Tử Tinh.
” À, rồi.” Hạ Tử Tinh sửng sốt một hồi, gật đầu.
” Bắt đầu.” Hắn nói với nhiếp ảnh gia bên cạnh.
Hắn một tay kéo tay Vương Nguyên làm cậu gần sát mình, một tay vòng lên thắt lưng cậu. Vương Nguyên trợn to đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn.


Khuôn mặt hắn anh tuấn kề sát mặt cậu, ánh mắt da diết nhìn cậu, một bộ thâm tình vô hạn.
Tiếp theo, hắn đẩy Vương Nguyên ra xa ngực mình, một tay trêu chọc chỉ lên người cậu, khóe miệng mỉm cười tà ác.
Ánh chớp loang loáng ở trên người họ không ngừng lóe lên, chụp được từng động tác của bọn họ. Hình ảnh hai người đứng chung một chỗ quả thực rất cân xứng! Tuyệt phối! Chói sáng!
Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hăng say. Không khí cả phòng làm việc cũng sôi trào lên.
Lúc này, Chris nhìn Lý Dương:
” Đây mới là chụp quảng cáo. Cậu thấy rõ ràng chưa?”
Lý Dương đỏ mặt, mình là một người mẫu, lại để ông chủ chỉ đạo mình tác nghiệp, thật quá xấu hổ.
” Ngại quá, xin lỗi, Chris tiên sinh.”
Lý Dương vội vàng xin lỗi hắn.
” Không sao. Tiếp theo còn phải xem cậu thế nào. Nếu còn không được, tôi phải đổi người thôi.”
Chris nói, đứng an vị ở một bên xem họ chụp hình.
Qua Chris chỉ điểm, Lý Dương rất nhanh nhập tâm diễn. Nhìn Lý Dương cùng Vương Nguyên vui vẻ chụp hình, nhìn tay Lý Dương ôm thân thể quyến rũ của Vương Nguyên, thân thể của hắn không khỏi bốc lên một luồng nhiệt.
Mới vừa rồi cảm giác ôm cậu vào lòng còn lưu lại trong đầu hắn. Thân thể cậu mềm mại, hương thơm ấy…… mũi hắn dường như còn vương vấn mùi thơm đặc biệt trên người cậu……
Cậu mê hoặc như vậy, hoàn mỹ như vậy, vì sao lại là của Vương Tuấn Khải? Vì sao không thuộc về hắn? Hắn nắm chặt đấm tay, xoay người rời phòng chụp, sợ mình bộc lộ quá nhiều tình cảm không nên, hỗn loạn tâm trí mình.
Giờ phút này, hắn phải tỉnh táo, hắn phải tỉnh táo!
Chụp xong, Vương Nguyên về phòng thay đổi y phục mình, xong ra đến chỗ rẽ, cô bị vướng chân, lập tức ngã vào một lồng ngực ấm áp.
Cậu vừa ngẩng đầu liền rơi vào trong ánh mắt màu lục của Chris. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn chuyên chú mắt cậu, quay người áp đảo cậu trên vách tường.
” Chris, anh……”
Khi Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đôi môi cực nóng của hắn vô cùng chính xác và nhanh chóng như sét đánh hôn môi cậu.
Cậu bị người ta xâm phạm! Đây là ý nghĩ bột phát trong đầu Vương Nguyên!
” Ưm——, Ưm……”
Vương Nguyên trong ngực hắn liều mạng giãy dụa, hắn nắm tay cậu, đè chặt câuh trên tường, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong miệng cậu cướp lấy hương vị ngọt ngào vốn chỉ thuộc về Vương Tuấn Khải.
Cậu giơ chân lên dùng lực mạnh đạp một cái vào người hắn, hắn giật mình, cậu liền tránh thoát. Gương mặt tuấn mỹ của hắn lập tức bị Vương Nguyên tát một cái tát vang dội.
Vương Nguyên tức giận cắn môi, thở hổn hển nhìn hắn, chất vấn:
” Tại sao lại đối với tôi như vậy?”
” Anh thích em!” Hắn không chút giấu diếm nói với cậu, ánh mắt nhiệt liệt cơ hồ có thể bốc lên ngọn lửa.
” Tôi đã là người có chồng!” Mặt cậu tràn đầy tức giận. Tên đàn ông không biết xấu hổ này! Tại sao dám đùa giỡn cậu?!
” Thế thì sao? Anh không ngại!”
Hắn vững chắc nhìn cậu, tròng mắt màu lục phát ra ánh sáng chói.
” Nhưng tôi để ý!”
Vương Nguyên dùng hết khí lực đẩy hắn ra, nhanh chóng rời khỏi.
Chris nhìn thân ảnh Vương Nguyên nhanh chóng thoát đi, đập mạnh tay vào tường, vách tường lập tức bung ra một khối bụi lớn.
Cặp mắt màu lục sắc bén dâng lên ngọn lửa rừng rực trước nay chưa có, hắn nhìn chăm chú vào hướng Vương Nguyên rời đi, âm thầm hạ quyết tâm, hắn không thể không có cậu!
Vương Nguyên chạy đến bãi đậu xe mau chóng lên xe mình, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hiện trường. Cậu không ngừng dùng khăn giấy lau chà miệng mình, nhưng không cách nào lau đi mùi của Chris để lại!
Đây là mùi vị thuộc về ác ma! Cậu chán ghét cực độ! Miệng cậu không thể lưu lại mùi vị của hắn! Điều này làm cậu không cách nào tiếp nhận! Đợi lát nữa về nhà, cậu phải lập tức đi súc miệng đánh răng mới được!
Tên khốn kiếp này dám đùa giỡn cậu?! Thật là quá đáng! Quả thực quá là quá đáng!
Về nhà chóng vánh, Vương Nguyên bước nhanh phòng lên tầng hai ù vào phòng rửa tay, không ngừng súc miệng đánh răng nhiều lần như muốn phá hỏng cả đôi môi. Cậu khi ấy mới bằng lòng dừng lại!
Nằm dài trên giường nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên tình cảnh bị “khinh bạc” vừa rồi. Cậu cảm thấy cả người không được tự nhiên!
Bỗng nhiên, câuh nghe thấy có âm thanh, lập tức ngồi dậy, cậu thấy Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào. Cậu chạy nhanh đến bên anh, ôm chặt lấy anh một trận choáng váng đầu óc.
Vương Tuấn Khải quả thực “thụ sủng nhược kinh”!
Vợ anh hôm nay rất nhiệt tình, câuh ôm anh mãnh liệt! Anh cảm thấy rất hưởng thụ! Cũng không cam lòng yếu thế anh ôm thân thể mềm mại của cậu mãnh liệt không kém dài tới cả thế kỉ.
Tới thời điểm hai người hôn nhau đến cơ hồ hít thở không nổi thì anh mới thở hổn hển buông cậu ra, gương mặt cậu vô cùng kiều diễm, tròng mắt trong suốt thoáng mê hoặc, làm anh không cách nào cầm giữ trái tim đang đập nhanh như ngựa phi, anh xé rách rách chiếc áo trước ngực cậu, ấn cậu xuống giường……
Trăng tròn soi sáng trên bầu trời cao, ánh sao đầy trời chiếu rọi cả một vùng, hai người từ trong trạng thái mê say kịch liệt chậm rãi tỉnh táo.
Ánh trăng nhu hòa chiếu từ cái sân thượng rộng vào đến trên giường bọn họ, ánh lên hai người trên giường còn đang ôm chung một chỗ.
Cánh tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải ôm thân thể quyến rũ của Vương Nguyên từ phía sau, đôi môi triền miên không muốn xa rời lỗ tai xinh đẹp của cậu. Anh phát hiện mình càng ngày càng không cách nào buông cậu ra, cậu làm anh quyến luyến không thôi.
Anh mê mẩn thân thể cậu, đôi môi, mái tóc, mùi hương, tất cả đều làm anh không thể ức chế vọng động cùng ham muốn chiếm giữ.
Anh yêu cậu không? Anh đã không chỉ một lần tự hỏi mình! Song, ngay cả chính anh cũng không thể trả lời được, rốt cuộc là yêu hay là không yêu?
Đối với tình cảm khác thường anh dành cho cậu, cảm giác năm đó với Mạc Sang Sang không hề giống! Năm đó yêu Mạc Sang Sang, anh chiều chuộng nhân nhượng cô ta, xuất phát từ nội tâm mà yêu thương, không chút giữ lại, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa!
Anh nguyện ý vì Mạc Sang Sang buông tay tất cả, chỉ vì làm cô ta vui, vì muốn cô ta cười một tiếng, anh có thể làm rất nhiều việc ngốc ngếch……
Đó là tình yêu điên cuồng tuổi trẻ, cảm giác rực cháy bồng bột đó đã sớm theo cô ta lúc rời bỏ anh.
Anh bây giờ, đã mệt mỏi hết sức rồi. Việc yêu một người anh không còn sức lực nữa.
Vương Nguyên– người vợ ngọt ngào trêu chọc tâm tư anh, làm cơ thể anh bộc phát ngọn lửa nhiệt tình vô hạn, nhưng anh không muốn yêu cậu.
Yêu một người quá đau khổ, loại cảm giác đau khổ này giống việc không thể hô hấp gần như đoạt mất tính mạng anh. Anh không muốn lại tiếp nhận sự hành hạ kia, sự đau đớn khổ sở đến không muốn sống nữa.
Vương Nguyên đưa tay nắm bắt ánh trăng đầu giường, ngón tay thon dài mềm mại lộ ra dưới ánh trăng bạc yểu điệu, mềm mỏng.
Anh nhìn thấy, thậm chí có loại cảm giác đau lòng. Tay anh kéo tay cô đến khóe miệng mình, nhẹ nhàng mân, thương tiếc đầy nhu tình. Làm cho trái tim Vương Nguyên không khỏi khẽ run rẩy, đáy lòng hiện lên sự dịu dàng, nhưng dường như có cảm giác khổ đau lạ thường.
Cậu rõ ràng hiểu không nên có bất cứ cảm tình gì với anh, vì cậu biết anh sẽ không quý trọng cậu! Đừng nói đến việc yêu cậu!
Yêu anh – người chỉ biết dẫm đạp lên trái tim mềm yếu của cậu. Nó đau đớn như bị rơi xuống vực sâu không đáy!
Bây giờ đối với anh tất cả chỉ là ham muốn chiếm đoạt, chỉ là đam mê, anh quyến luyến thân thể cậu, anh muốn chiếm giữ thân thể cậu, đơn giản vì cậu là vợ anh! Anh muốn hoàn toàn đoạt được cậu!
Chờ tới lúc thân thể cậu đối với anh không còn chút lực hấp dẫn nào, anh chắc chắn sẽ vứt bỏ cậu!
—— Trở thành vợ tôi, cho đến khi tôi chán ghét, tôi sẽ tha cho cậu!
Nhớ lại lúc mới cưới, câu nói lãnh khốc đó vẫn như quanh quẩn bên tai cô. Hoặc là, cậu thật lòng thuần phục, hoặc đổi lấy việc anh buông tay bằng thân thể mình. Nhưng trái tim bị lấy mất sẽ vĩnh viễn không tìm lại được. Cái mất này thật quá trầm trọng!
Bỗng nhiên, cặp mắt mãnh liệt như thiêu đốt của Chris hiện lên trước mắt cậu, cả người cậu nổi da gà.
” Sao vậy? Lạnh?” Cảm thấy thân thể cậu có biến hóa, anh lập tức giúp cậu kéo chăn, ôm chặt cậu hơn nữa.
” Không phải.”
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
” Hôm nay em sao thế? Không vui?” Giọng anh bình thản không tia gợn sóng hỏi cậu.
Trong đầu lần nữa hiện lên nụ hôn bạo ngược của Chris…… cậu nhắm mắt lại, âm thầm:
” Không có.”
Anh xoay người câuh lại, ánh mắt cậu rơi đúng vào viền môi anh. Cậu không để ý đôi môi Chris như thế nào? Cậu chỉ thấy đôi môi của Vương Tuấn Khải rất đẹp mắt, đối với cậu có lực hấp dẫn không cưỡng lại được.
Cậu bỗng có vong động, muốn hôn lên môi anh. Trời ạ! Hôm nay Nguyên Nhi làm sao vậy? Chẳng lẽ chưa thỏa mãn dục vọng?
” Em sao vậy?”
Tiếng anh nói kéo dài như trải ra một khoảng nước rộng, chậm rãi chảy vào nội tâm cậu, làm cô tâm tình rối loạn.
Cậu đột nhiên chạm vào mặt anh, nhấc đôi môi quyến rũ ướt át của mình ấn vào môi anh. Vương Tuấn Khải rất ngạc nhiên! Tối nay Nguyên Nhi làm sao? Nhiệt tình như lửa vậy? Chẳng lẽ ăn phải xuân dược??/
Biểu hiện tối nay của cậu vô cùng kì lạ! Nhiệt tình và chủ động, trước nay cậu chưa từng thế! Anh mơ hồ cảm thấy thâm tâm cô không yên bình, có chuyện gì đã xảy ra sao? Mà chuyện đó sẽ không cùng tên Chris kia có liên quan chứ?
Ánh mắt như đang săn mồi lóe ra tia sáng khác thường trong đêm tối……


—————–oOo———————–
Tập đoàn Vương Thị
, Lâm Lập Phong ngồi trong phòng làm việc xem hồ sơ về Chris.
Chris, nam, 27 tuổi, quốc tịch Mỹ. Tốt nghiệp đại học Harvard năm 2007, năm 2008 tiếp nhận chức vị tổng tài của đại lý nhãn hiệu quốc tế Nại Nhĩ Tư, thành tích rất cao. Là người hoa tâm, phong lưu không kiềm chế. Bình thường không quen người nào quá 3 tháng. Thay người tình như thay áo!
Sở thích: thích những nữ minh tinh và phụ nữ đã có chồng.
Lâm Lập Phong cười lạnh, rất tốt. Chuyên ra tay với các minh tinh và quý phu nhân! Hai loại phụ nữ này dễ dàng rời bỏ nhất, cũng không lưu lại mầm tai hoạ! Đúng là tên đàn ông thông minh!
Rất không may là Nguyên Nhi vừa thích hợp tiêu chí của hắn! Hiện tại Nguyên Nhi trở thành con mồi của hắn sao?
Nếu như hắn dám đụng đến Nguyên Nhi, thì nên biết chữ “chết” viết như thế nào? Người của Vương Tuấn Khải, đừng ai nghĩ đến chiếm đoạt!
Vương Tuấn Khải trong mắt toát ra quang mang lạnh sắc!
—————–oOo———————–
Vương Nguyên ở trước ống kính vẻ mặt tươi cười không ngừng xoay chuyển tư thế để nhiếp ảnh gia chụp hình. Mỗi một động tác đều hoàn mỹ, mê hoặc người khác. Xem ra cậu diễn rất nhập tâm, rất vui vẻ.
Ánh mắt Chris cuồng nhiệt nhìn chăm chú cậu, mắt không hề nháy cái nào cái nhìn như muốn thiêu đốt cậu.
Vương Nguyên tự ra lệnh cho mình không để ý đến ánh mắt của Chris, cậu muốn chuyên tâm vào công việc, muốn công việc mau chóng hoàn thành, sau này không cần đối mặt với Chris nữa.
Vừa may hôm nay là ngày cuối chụp hình, sau này cô chỉ cần tham dự công tác tuyên truyền một chút là ổn. Đến lúc đó cơ hội bọn họ gặp mặt sẽ ít hơn nhiều.
” Vương Nguyên, nhìn bên này.”
Nhiếp ảnh gia bảo Vương Nguyên.
Vương Nguyên lập tức hợp tác nhìn qua bên đó. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang từ bên cửa bên kia đi tới. Ánh mắt cậu không khỏi ngây ra. Anh tìm cậu?
” Vuoeng Nguyên, ngẩng đầu lên một chút.”
Vương Nguyên lập tức thu lại tâm tư, quay trở vào công việc. Phải hoàn thành công việc cho tốt.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên dưới ánh đèn tự tin, năng động , mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười cũng rất mê hoặc……
Dáng vẻ này của cậu thật quá hấp dẫn người ta!
Đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu khi đang làm việc, hình ảnh đó và cậu lúc bình thường khác xa nhau, rất khác. Bây giờ anh mới phát hiện, cậu hẳn là người đứng dưới ánh đèn sàn diễn cho mọi người tôn sùng!
Cậu là thuộc về sàn diễn! Chỉ có đứng trên sàn diễn, cậu mới lộ hết hào quang, mới có thể vui vẻ. Anh thấy mình lúc trước không cho cậu làm người mẫu là sai lầm! Điều đó như bóp chết nhiệt tình và sinh mạng cậu!
Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài đen nhánh của Vương Nguyên theo gió tung bay làm nổi lên khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, làm cậu càng thanh tú động lòng, gợi cảm dị thường.
Trong chốc lát mê hoặc hai người đàn ông……
Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình đang nhảy lên mãnh liệt, cả người nóng lên như bị cậu thiêu đốt. Giờ khắc này, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng.
Ánh mắt Chris vốn màu xanh nhạt trở nên xanh thẳm, nắm chặt hai tay, ức chế vong động trong lòng mình là muốn xông ra biểu lộ tình cảm với cậu. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn hôn đôi môi mềm mại của cậu.
Hôm qua hắn đã nếm thử hương vị ngọt ngào ngây ngất đó, nó như một chất độc ngấm sâu vào xương tủy hắn, hắn phát hiện mặc dù chỉ mới lần đầu tiên nhưng hắn đã nghiện hương vị đó.
Rốt cục chụp hình xong, Vương Nguyên mỉm cười đi về phía Vương Tuấn Khải. Chris nhìn theo hướng Vương Nguyên đi tới mới phát hiện Vương Tuấn Khải chẳng biết lúc nào đã đứng ở đây? Vừa rồi hắn nhìn cậu quá say mê đến nỗi không phát hiện ra phòng chụp có thêm một người.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đi về phía mình, cao hứng kéo cậu vào trong ngực. Vương Nguyên đối mặt với sự nhiệt tình của Vương Tuấn Khải , nhẹ nhàng ngả vào lồng ngực anh, khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười.
Chris nhìn hai vợ chồng cậu thân mật ôm nhau, ánh mắt phát ra tức giận và đố kỵ. Hắn nắm chặt đấm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hắn cảm thấy đau đớn. Không biết là cơn đau do bàn tay hay là từ đáy lòng? Tóm lại, hắn đau, rất đau! Rất đau!
Hắn hận không thể xông lên giết ngay Vương Tuấn Khải! Để cho hắn ta biến mất trên thế giới này! Chưa có phút giây nào hắn hận Vương Tuấn Khải như thế!
Vương Tuấn Khải, con người để cho hắn đố kỵ 20 năm, hận thù 20 năm! Vì sao hắn ta may mắn như vậy? Vì sao Vưong Tuấn Khải có tất cả mà hắn không thể có? Vì sao ông trời đối với hắn tàn nhẫn như thế?
Nếu như năm đó ông ta không tuyệt tình từ bỏ mẹ con hắn. Nếu như, năm đó người đàn bà ác độc kia không đuổi cùng giết tận ép mẫu tử hắn rời bỏ Trung Quốc.
Tình huống bây giờ sẽ như thế nào đây? Sẽ không hoàn hảo như hiện tại sao? Hắn bây giờ có năng lực phục thù, có thể cùng Vương Tuấn Khải đứng ngang hàng chiến đấu mà không phải thấp hơn hắn một bậc.
Hắn nên thấy mình may mắn, năm đó nếu người đàn bà ác độc kia không bức ép mẹ con hắn đến đường cùng thì bọn họ cũng sẽ không gặp được cha nuôi hắn hiện tại —— Lỗ Ban Đột. Không có ông nuôi dưỡng, hắn không có khả năng trở lại Trung Quốc để báo thù, hắn cũng không có khả năng cùng Vương Tuấn Khải đứng ngang hàng cạnh tranh.
Lần này, bất kể là sự nghiệp hay là con người, hắn sẽ không nương tay với Vương Tuấn Khải ! Hắn muốn có được cả hai! Tất cả những gì của Vương Tuấn Khải, hắn cũng muốn chiếm đoạt hết!
Hãy chờ xem! Vương Tuấn Khải, từ giờ khắc này trở đi, vận may của anh sẽ không còn nữa……

Vote+Cmt cho My nha!!!!!!
MyMys26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro