Chương 7
Anh vươn tay lau đi hạt cơm trên khóe môi của cậu khiến cậu đỏ mặt mà cúi thấp đầu. Nhìn bộ dạng như muốn chui xuống gầm bàn của cậu thì anh bật cười. Hai chiếc răng khểnh lộ ra khiến cho những cô gái mấy bàn bên ngắm anh đến chảy nước miếng (đây là Vương Nguyên miêu tả, không phải tui đâu nha)
Vương Nguyên thường ngày sẽ đỏ mặt nhưng lúc này là hậm hực cúi xuống ăn cơm, chẳng thèm nhìn đến anh. Vương Tuấn Khải thấy vậy thì lo lắng, tại vì "vợ" anh giận anh rồi a~
--Bảo bối, sao lại không để ý đến anh? Anh tủi thân lắm đó~~~
Nói xong còn chạy qua ngồi kế cậu, đầu còn dụi dụi vào cổ Vương Nguyên làm cho cậu đang giận cũng phải bật cười.
--Anh thật trẻ con!
--Em không giận anh nữa là tốt rồi.
--Ai nói là hết giận anh chứ?
--Sao vậy bảo bối, sao lại giận anh rồi?_đầu lại bắt đầu dụi dụi cổ cậu
--Ai bảo anh suốt ngày lăng nhăng đi thả thính mấy cô gái khác làm gì!
Không biết bảo bối của anh làm sao mà nhìn ra anh đi thả thính mấy cô gái khác chứ? Anh thương bảo bối còn không hết thì làm gì rảnh rỗi quan tâm đến người khác nữa!
--Ơ anh làm gì có đi thả thính ai ngoại trừ em chứ?... Nhưng mà em là đang ghen sao?
--Ai...ai...ai thèm ghen chứ?_mặt cậu ngày càng đỏ
Trời ơi, sao bảo bối của anh lại đáng yêu như vậy chứ! Nhưng sợ cậu ngại quá lại giận anh nên Vương-Thê-Nô liền dỗ ngọt "vợ"
--Ừm, bà xã không có ghen. Là tại anh sai. Sau này sẽ không đi thả thính người khác nữa. Chỉ thương mình bà xã thôi.
--Biến thái. Ai là bà xã của anh chứ!!!_mặt đỏ-ing
--Thì em chứ ai nữa. Ngoan nào, đừng tạc mao. Ông xã thương em._nói xong còn hôn một cái lên má của cậu
--Anh đúng là đồ mặt dày mà. Không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao? Không thèm nói chuyện với anh nữa._Nguyên nói xong liền chạy ra sân sau.
Vương Tuấn Khải cười thõa mãn vì ăn được đậu hủ của bà xã, rồi chạy theo Vương Nguyên.
Hai người cùng nói chuyện vui vẻ, rồi vào lớp học.
Chiều lúc về, Vương Tuấn Khải không đi xe hơi về nhà mà lại đi xe đạp của Vương Nguyên. Vì đó là xe thể thao nên chỉ có một chỗ ngồi, thế là anh ngồi ở ngay yên, chở cậu còn Vương Nguyên thì ngồi đằng trước, ngồi trong lòng anh. Cậu ngại lắm, lúc đầu nhất quyết không chịu nhưng tại sao kết quả lại như vậy? Chính là tại vì mặt Vương Tuấn Khải quá dày a~ Một con thỏ nhỏ như cậu làm sao cãi lại con sói đây?
Thế là nhờ vậy Vương Tuấn Khải liền biết được nhà Vương Nguyên. Bác gái còn mời anh vào nhà ăn bánh uống trà, trò chuyện vui vẻ, nên anh rất yêu quý người "mẹ vợ tương lai" này. Lúc về còn vui vẻ nói lần sau tới sẽ mang theo quà.
Khi về đến nhà còn không quên nhắn tin thông báo cho "vợ" một tiếng với lại chúc vợ ngủ ngon.
Vậy là hết một ngày. Dường như cả hai đã quên mất đây chỉ là một trò chơi mà xem nhau như người yêu thật sự. Càng như vậy sẽ càng không thể dứt ra, đến lúc game over thì ai sẽ đau khổ đây? Trong trò chơi này, thật lòng yêu thương nhau như vậy, là đúng hay sai? Điều này có lẽ chẳng ai hiểu được. Thôi thì cứ chờ đợi sự sắp đặt của tự nhiên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro