Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nghe cậu gọi tên Thiên Tỉ, Chí Hoành vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ nhưng nhiều nhất lại là lo sợ. Nó chính là sợ Thiên Tỉ giận nó a~

Chạy lại chỗ Thiên Tỉ, cười cười một cái lại bắt đầu nịnh nọt:
--Tiểu Thiên Thiên cậu đến rồi à? Đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì lát chúng ta cùng đi ha?

Thiên Tỉ ngoài mặt thì lạnh lùng bỏ qua nó mà đi thẳng đến chỗ ngồi của mình nhưng thật ra trong lòng lại vui muốn chết. Chỉ hù nó xíu thôi, cho chừa cái tật mê trai.

Một lát sau, lão sư cũng vào lớp. Mọi việc lại bình thường như mọi ngày. Nhưng hôm nay lịch học buổi sáng đến 5 tiết nên phải học hết 3 tiết thì mới được ra chơi.

Tiếng chuông vang lên, học sinh lại chạy ùa đến căn tin, chứ chậm chạp là không có chỗ mà ngồi. Chí Hoành cũng lôi kéo Thiên Tỉ đi xuống.

Còn cậu thì ở lại làm vài bài tập thầy giao. Lúc làm gần xong thì Đình Tín--bạn trong lớp kiêm bạn thân của cậu hớt ha hớt hải chạy đến.
--Nguyên ơi, cậu biết tin gì chưa?
--Tin gì chứ? Mà cậu định bắt chước làm bà tám giống Chí Hoành à? Suốt ngày cứ nhiều chuyện khắp nơi._Nguyên
--Xía, tớ cũng không thèm nói cậu nghe đâu. Đáng ra Chí Hoành mới là người đứng ở đây nhưng mà cậu biết đó... Thiên Tỉ...
--Haha tớ biết rồi. Mà tin gì thì cậu mau nói đi._Nguyên
--Thì là trường mình có học sinh mới chuyển vào. Nghe nói là từ trường quốc tế nổi tiếng chuyển sang đây. Không biết tại sao nữa, có trường tốt lại không chịu học. Mới nãy mình còn thấy anh ta đi xe hơi đến. Vừa học giỏi, nhà giàu lại còn đẹp trai nữa. Nếu tớ chưa có bạn trai thì cũng sẽ yêu anh ấy mất.

Nhìn Đình Tín vừa nói vừa chắp hai tay trước ngực, cậu cực kì xem thường cậu ta.
--Xem cậu kìa, ngày càng giống Chí Hoành rồi. Cho dù anh ta ra sao thì cũng có liên quan gì đến tớ đâu chứ! Nhất Lân mau quản vợ cậu đi!!!

Thế là một người lại bị mang đi. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng giỏi rồi. Hắc hắc. Nhưng mà lát sau Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã quay lại.
--Nguyên, cậu biết tin gì chưa?_Hoành
--Tớ...

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị lớp trưởng cắt ngang:
--Vương Nguyên, có người tìm cậu kìa.

Cậu nhìn xung quanh thấy cửa lớp đông nghẹt còn có cả lớp trưởng vừa gọi cậu nên liền đi về phía đó, mặc kệ Chí Hoành.
--Ơi, là ai tìm tớ vậy?...

Chưa kịp nói xong thì cậu lại bắt gặp thân ảnh vừa quen lại vừa lạ, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra đó là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karroy#đam