Chương 4
Sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy với đầy những suy nghĩ trong đầu. Bỏ qua bữa ăn sáng, cậu leo lên chiếc xe đạp địa hình của mình mà đạp đến trường. Cậu vốn yêu thích đạp xe nên một mực không chịu để tài xế chở đi.
Vừa đạp xe, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những cơn gió nhẹ thổi qua khuôn mặt cậu lại tinh nghịch mà đùa giỡn với những sợi tóc mềm mại. Dường như đây chính là điều khiến cậu yêu thích việc đạp xe đến vậy. Tự do tự tại, vô ưu vô lo. Những điều vương vấn trong đầu cậu từ hôm qua đến giờ cũng phút chốc bay đi mất tăm.
Lúc đến trường cũng là 15 phút sau. Cảm thấy hôm nay có cái gì đó rất lạ nhưng vẫn không tìm ra nên cậu cũng không quan tâm lắm mà bước thẳng đến lớp.
Chỉ vừa vào chỗ đã nghe thấy tiếng Nhị Hoành vang lên:
--Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, cậu có thấy hôm nay mọi người cứ nhìn cậu hay không?
--Hả? Vậy à? Mình cũng không để ý._Nguyên
--Trời ơi, Nhị Nguyên à, cậu thật sự không biết tại sao?_Hoành
--Cậu bảo ai nhị?
--Thôi bỏ qua đi. Hôm qua lúc cậu bỏ về, cái tên kia đã đi kể cho bạn hắn biết đó. Cậu cũng hiểu mà, bí mật mà thêm 1 người khác biết thì cũng có thể thêm nhiều người nữa. Thế nên...
--Thế nên cả trường đều biết rồi?_Nguyên hỏi lại nhưng khuôn mặt cậu vẫn trông rất bình tĩnh. Giống như việc đó chẳng có liên quan gì đến cậu.
--Cậu thật sự không giận hắn sao?_Hoành
Cậu chỉ trầm mặc chứ không có trả lời câu hỏi này. Giận? Tất nhiên là có rồi. Giận vì hắn không chịu giữ lời hứa lại đi nói cho người khác nghe. Nhưng cậu lại càng giận bản thân mình hơn, giận bản thân ngu ngốc tự đem mình ra làm trò cười cho người khác.
--Hôm qua mọi người đều bàn tán um sùm lên. Nhưng khi thấy bài viết của cậu thì mọi người đều đổi sang chuyện khác. Bây giờ ai cũng chỉ muốn được làm người yêu của cậu thôi._Hoành
--Vậy à?
Cậu đột nhiên lại nhớ đến anh rồi. Không tự giác mà mỉm cười. Để ý đến người kia làm gì khi đã có anh quan tâm cậu chứ?
Chí Hoành đương nhiên sẽ không bỏ qua cái nụ cười xinh như thiên thần này của cậu. Vội vàng ngồi xích lại gần cậu, miệng mồm lại bắt đầu luyên thuyên hết công sức:
--Có phải cậu đã tìm được người ưng ý rồi không? Nhìn mặt hạnh phúc vậy chắc là tớ đoán đúng rồi chứ gì? Sao? Kể tớ nghe đi, anh ấy có đẹp trai không? Dáng người làm sao? Tính cách như thế nào? Sở thích là gì?...
Mặt cậu đã hiện rõ ba vạch hắc tuyến trên trán rồi. Cái tên Chí Hoành phiền phức này! Nhìn thấy Thiên Tỉ từ cửa lớp bước vào, cậu liền gọi lớn:
--Thiên Tỉ, mau quản vợ của cậu đi! Để tớ còn ôn bài!
Thiên Tỉ từ cửa bước vào nghe Chí Hoành của mình bàn về người khác thì mặt đã đen như đít nồi rồi...
__________________________________________________________________________________________
Chương này hơi xàm, tại Rain đang bí ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro