Chương 3
Nói chuyện một lúc lâu, thì Vương Tuấn Khải nhìn thấy thời gian đã trễ liền cất giọng:
--Bảo bối, đã 11 giờ rồi, mau đi ngủ đi. Sau này không được thức khuya như vậy đâu đó.
Bá đạo lại ôn nhu, chính là hai từ Vương Nguyên nghĩ về Tuấn Khải. Nhưng vẫn ngang bướng chu mỏ cãi lại:
--Không đâu, em còn muốn nói chuyện với anh mà.
Nghe bảo bối như đang làm nũng, anh liền xíu chút nữa mềm lòng, nhưng mà vì lo cậu thức trễ sáng mai sẽ dậy không nổi nên nhẹ nhàng dụ dỗ:
--Bảo bối ngoan nghe lời anh mau đi ngủ, anh thương.
Giọng nói ôn nhu cùng cưng chiều như vậy khiến cậu không cãi được:
--Em biết rồi. Vậy anh ngủ ngon nha. Moah!
Cuối câu còn hôn hôn một cái khiến anh bật cười, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Còn cậu giờ phút này mặt đã đỏ lên rồi
--Bảo bối thật ngoan. Ngày mai sẽ cho em bất ngờ. Thương em. Moah!
Nghe anh nói cậu rất tò mò nhưng lúc anh hôn hôn qua điện thoại cậu lại vội cúp máy mà chùm chăn lại. Vì sao a? Chính là vì xấu hổ đó!!!
Bên này Vương Tuấn Khải lại cười đến không thấy tổ quốc. Cầm điện thoại bấm bấm gọi ai đó: Ngay bây giờ cậu mau giúp tui.... sáng ngày mai nhất định phải xong...
Không hề biết Vương Tuấn Khải sẽ cho mình bất ngờ gì nên Vương Nguyên cứ lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được. "Vương Tuấn Khải chết tiệt, tại anh mà em mới không ngủ được đây này. Đồ đáng ghét mà!"_Nguyên nghĩ. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười vì anh rất quan tâm tới mình. Không biết anh sẽ cho cậu bất ngờ gì đây? Thật mong chờ mà.
Nằm suy nghĩ mãi, cảm xúc của cậu bỗng chùn xuống. "Không được, tại sao mình lại vui chỉ vì anh ấy quan tâm mình chứ? Chẳng lẽ đã thích Vương Tuấn Khải rồi sao? Không được Vương Nguyên ơi, mày không thể có tình cảm với anh ấy được. Trong trò chơi này vốn dĩ không có thứ gọi là tình yêu. Và cậu càng không được là người thua cuộc. Nhất định anh ấy cũng nghĩ như vậy. Chắc chắn anh ấy chẳng thích mình chỉ cố tình khiến mình thua trong cái trò chơi này thôi. Vương Nguyên ơi, người mày thích là người kia chứ không phải Vương Tuấn Khải nên mày không được có tình cảm với anh ấy!"_Nguyên nghĩ
Cứ tự nhắc nhở bản thân mình. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu rõ. Rằng cậu thật sự thích người kia sao? Rằng cậu hoàn toàn không có cảm giác với Vương Tuấn Khải?
Cậu thật sự nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ muốn thắng chứ không phải toàn tâm toàn ý? Cậu thật sự nghĩ ai cũng như cậu coi trọng thắng thua đến vậy? Vốn dĩ trò chơi này không nên có người thắng, người thua bởi sau này cái người thua cuộc ấy nhất định sẽ đau khổ. Và nếu khi cậu đã thích anh ấy thì lí trí nhỏ bé sẽ thắng được trái tim của cậu sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro