Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

    Thế nên có thể xem như Vương Tuấn Khải là thần tượng của cậu rồi. Mặc dù không thích anh nhưng mà làm sao từ chối idol của mình được? Vậy nên cậu nhanh chóng ấn vào ảnh đại diện đang phát sáng của nam thần, vào khung chat riêng với anh:
    "Anh ơi, em đồng ý"

    Chưa đầy 1 phút gửi đã thấy có tin nhắn lại:
    "Thật sao? Vậy có phải từ giờ chúng ta đã thành người yêu của nhau không?"
    "Dạ phải 😊. Vậy chúng ta cũng nên giới thiệu bản thân đi?"_Nguyên
    "Được. Anh tên là Vương Tuấn Khải, sinh viên năm ba khoa kinh tế của trường KYO."_Khải
    "Woa anh giỏi quá à! KYO là trường quốc tế rất nổi tiếng đó😍. Tới em giới thiệu, em tên Vương Nguyên, là sinh viên năm hai khoa thiết kế trường A Đại."_Nguyên

    Vương Tuấn Khải trông thấy icon của Vương Nguyên liền không nhịn được mà nở nụ cười. Bảo bối của hắn sao lại đáng yêu như vậy chứ?

    Thật ra anh đã thích cậu từ lúc còn học trung học, nhưng chỉ âm thầm thôi. Sau đó khi lên lớp 10 lại phải sang Mỹ du học. Anh cũng chỉ vừa về nước 2 tháng trước. Nhưng dù ở đâu, anh vẫn mỗi ngày vào xem trang cá nhân của cậu. Không ngờ biết được cậu thích con trai và đã có crush, cứ tưởng bản thân không còn cơ hội. Vậy mà lúc chiều lại thấy bài viết của cậu, chỉ vào cmt thử, còn được cậu đồng ý, anh rất vui.

    "Bảo bối, chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau đi."_Khải

    Nhìn thấy anh gọi cậu bảo bối thì vô cùng xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời anh.
    "Dạ được, là XXXX..."

    Chỉ 2 phút sau liền nghe tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, là một dãy số lạ nhưng cậu vẫn bắt máy:
    --Alo, cho hỏi ai vậy?
    --Bảo bối, là anh-Vương Tuấn Khải.

    Lúc nghe tiếng đối phương hai người liền cảm thấy bỗng nhiên rung động. Giọng của Vương Nguyên trong trẻo, nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy như bản thân đang được lắng nghe thứ tiếng hát ngọt ngào, mang theo thanh âm bạc hà khó cưỡng lại. Còn Vương Tuấn Khải lại là âm giọng trầm thấp nhưng lại ấm áp khiến người khác muốn dựa dẫm.

    Sau đó, vì bản tính vốn hoạt bát nên cậu liền cùng Vương Tuấn Khải nói chuyện trên trời dưới đất. Cả hai đều rất vui vẻ. Một người nói, một người nghe-lâu lâu lại thêm vài lời trêu đùa. Khung cảnh vô cùng lãng mạng. Hai người cũng rất hợp ý mà không nhắc đến chuyện thất tình kia. Vương Tuấn Khải là không muốn. Còn Vương Nguyên chính là... không nhớ. Chẳng hiểu sao khi nói chuyện cùng anh cậu lại thấy rất an tâm, rất thoải mái, cũng chẳng thèm nhớ đến người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #karroy#đam