CHAP 6: Sợi dây và chiếc nhẫn
Vương Nguyên nào biết được Thiên Tỉ nghĩ gì, ánh mắt tò mò bắt đầu lia sang Vương Tuấn Khải.
"Thật sao?"
Vương Tuấn Khải chỉ "ừ" một tiếng không nói gì nhiều. Vương Nguyên lại bày ra vẻ mặt tò mò, muốn hỏi anh tiếp nhưng Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn dập tắt ý định đó của cậu.
"Thiên Tỉ cũng đã nói, chúng tôi không thân nhau nên chẳng có chuyện gì để nói, cậu đừng bày ra vẻ mặt tò mò ấy nữa"
Kỳ thật ngay cả chính anh cũng không muốn nhắc quá nhiều về chuyện này cho nên liền trực tiếp từ chối cậu. Vương Nguyên lại âm thầm bĩu môi, ghét thật cậu thật sự muốn hỏi tiếp cơ mà. Vương Nguyên buồn bực gẩy hạt cơm trong khay.
"Được rồi, Nguyên Nguyên, em ăn nhanh nào, sắp tới giờ lên lớp rồi"
Nhìn Vương Nguyên buồn, Thiên Tỉ tất nhiên không đành lòng, đứng ra dời sự chú ý của cậu, không cho cậu nghĩ đến chuyện đó nữa.
…
Giờ ra chơi đã hết, hiện giờ tất cả học sinh đều đã an vị trên ghế ngồi và bắt đầu tiết học mới.
Vương Nguyên đang chậm rãi lấy sách vở ra, lúc giáo viên vào lớp vì phải đứng dậy chào nên cậu không cẩn thận làm rơi đồ dùng, cậu cúi xuống nhặt lại thấy đó là một sợi dây chuyền, lấy một chiếc nhẫn làm mặt dây chuyền, chiếc nhẫn rất đơn giản, trên đó khắc hình cỏ bốn lá cách điệu, ở dưới lại khắc một chữ Y.
Hình cỏ bốn lá kia vừa nhìn qua là cậu nhận ra, vì cậu rất thích cỏ bốn lá cho nên mỗi khi nhàm chán thì cậu lại vẽ nó, lâu dần trở thành thói quen. Cậu nhìn sợi dây hồi lâu rồi nhìn vào hộc bàn, hình như là rơi từ trong đó ra, rồi cậu lại quay xuống hỏi mấy bạn học ở dưới về sợi dây xem có ai đánh rơi không nhưng lại không ai nhận, không suy nghĩ nhiều cậu thẳng thừng bỏ sợi dây vào cặp, rồi tiếp tục học bài.
…
"Này Vương Nguyên, cậu nhanh lên nào"
"Được rồi, cậu chờ tớ chút"
Sau tiếng giục của Chí Hoành, Vương Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ dùng vào trong cặp, cậu chạy nhanh đến chỗ Chí Hoành và Thiên Tỉ, lấy đồ vật ở trong cặp ra rồi đung đưa trước mặt hai người.
"Anh Thiên Tỉ, Chí Hoành, hai người nhìn xem"
"Oa, đẹp thật, cậu lấy đâu ra sợi dây và chiếc nhẫn này vậy"
Chí Hoành cảm thán sợi dây và chiếc nhẫn, Thiên Tỉ thì lại nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt phức tạp.
"Em lấy nó ở đâu"
Vương Nguyên thẳng thắn trả lời, cậu kể lại quá trình cậu nhặt được sợi dây và chiếc nhẫn này. Sau khi nghe xong ánh mắt Thiên Tỉ lại càng trở nên phức tạp.
"Không biết là của ai, vậy thì em đem nộp cho giáo viên đi, không chừng lại tìm ra được chủ nhân của nó"
Sợi dây và chiếc nhẫn ấy đúng là rất đẹp, lại có hình cỏ bốn lá mà cậu thích, anh Thiên Tỉ nói như vậy cậu có chút không đành lòng nhưng anh ấy nói đúng đây không phải là đồ của cậu, nhỡ như chủ nhân của sợi dây và chiếc nhẫn này đang tìm nó thì sao.
"Được, em sẽ đưa cho giáo viên nhờ họ tìm, anh và Chí Hoành đợi em ở cổng trường nhé"
Nói rồi cậu chạy đi, ánh mắt của Thiên Tỉ mới dịu đi đôi chút.
"Chí Hoành, đi thôi"
Chí Hoành vẫn còn mê luyến sợi dây và chiếc nhẫn kia, nghe tiếng giục của Thiên Tỉ, cậu mới tỉnh lại rồi đi theo anh. Thiên Tỉ khẽ đưa mắt nhìn Chí Hoành, anh phát hiện dạo gần đây đi chung với Chí Hoành, cậu không đáng ghét như ấn tượng của mình, có đôi chút dễ thương, dễ gần, chỉ có lúc ngủ là hơi xấu chút xíu mà cậu lại là bạn thân của Vương Nguyên nên thái độ của anh với Chí Hoành cho đến bây giờ đã tốt hơn lúc trước, anh biết mình đã có chút gì đó với Chí Hoành rồi, nghĩ tới đây anh khẽ cười.
Chí Hoành đang đi thì nhìn sang Thiên Tỉ bắt gặp anh đang cười, cậu khẽ ngẩn người, tim bắt đầu đập loạn, cậu cảm thán con người này không ngờ lúc cười lại đẹp như thế, cậu lại cúi đầu cười cười rồi lại đi nhanh một chút để theo kịp bước chân của anh.
Trên hành lang lớp học, nhiều bạn học trò chuyện, đùa giỡn cùng nhau đi về duy chỉ có hai bóng người đang nhàn nhã bước đi, hai bóng người hai trái tim đang dần hòa làm một. Một tình yêu bắt đầu nảy mầm.
…
Vương Nguyên trên đường đi đến phòng giáo viên, vừa đi vừa ngâm nga bài hát mà cậu yêu thích.
Bất chợt thấy Vương Tuấn Khải từ phòng giáo viên đi ra, cậu phấn khích vẫy tay chào anh, cậu cũng không rõ chính mình nữa nhưng từ lần đầu gặp anh cậu lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như đã gặp anh ở đâu rồi vậy hơn nữa lại còn rất quen thuộc.
"Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây vậy?"
Cậu mở lời.
"Không có gì, chỉ là giúp chủ nhiệm làm một số việc thôi, còn cậu?"
"Tôi sao, à tôi muốn đưa cho chủ nhiệm thứ này nhờ thầy ấy tìm giúp chủ nhân của nó"
Nói rồi cậu lấy sợi dây ra đưa cho anh xem, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn rồi nói.
"Thật tiếc, cậu tới trễ rồi, thầy ấy vừa mới đi về"
"Thật sao, tiếc thật, để sau vậy"
Nói rồi cậu chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi hướng cổng trường mà đi, không biết rằng ở đằng sau lại có một người âm thầm cười gian.
"Vương Nguyên, em thật ngốc"
"Ồ, Tuấn Khải em đứng đây làm gì? Sao chưa về?"
Tiếng của chủ nhiệm hào sảng vang lên, ông rất thích cậu bé này, đẹp trai lại học giỏi, chuyện gì cũng giúp ông, thật là một cậu bé tốt.
"Thưa chủ nhiệm, bây giờ em về ạ"
"Được, được, cẩn thận nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro