Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Chuyện cũ

Reng....reng....reng....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho mọi người biết hai tiết học thấm thoát đã trôi qua. Chí Hoành đang dần dần tỉnh dậy từ trong cơn mê, ánh mắt cậu mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh rồi tiện thể lấy tay lau khóe miệng chảy đầy nước miếng, cậu đứng dậy định đi tìm Vương Nguyên nhưng vừa mới quay mặt qua lại nhìn thấy cái gương mặt lạnh như "tảng băng ngàn năm" của bạn học bên cạnh, rồi cậu thầm trách chính mình vì sao lúc ấy lại say nắng phải tên mặt lạnh này, rồi cậu lại thầm trách tạo hóa vì sao đã cho anh ta một gương mặt đẹp lại không dạy anh ta cách tôn cái vẻ đẹp ấy lên để bây giờ anh ta chỉ bày ra đúng một kiểu mặt, thật là quá uổng phí mà....

"Nếu đã ngồi kế tôi thì xin cậu hãy giữ sạch sẽ chút"

Và "tảng băng" ấy đã lên tiếng kéo Chí Hoành ra khỏi những dòng tự trách.

"Ngồi kế anh? Xin lỗi, người nói câu này phải là tôi mới đúng. Nếu đã chấp nhận ngồi kế tôi thì xin anh chịu khó, còn không anh có thể đổi chỗ ngồi, hứ"

Đúng lúc đó Vương Nguyên lại chạy tới, mắt thấy có gì đó không ổn hỏi ra mới biết rõ sự tình liền đứng ra mặt làm hòa.

"Ấy này Chí Hoành cậu bớt giận, chẳng phải cậu định tìm mình để đi ăn sao, bây giờ thì đi nào. Anh Thiên Tỉ cùng đi luôn nhé"

Nhờ có Vương Nguyên đứng ra làm "đại sứ hòa bình" nên tình hình mới tốt hơn lúc nãy, mà Chí Hoành cậu lại không thèm so đo với tên "mặt lạnh" Thiên Tỉ làm gì, đành dứt khoát kéo Vương Nguyên đi "hầu hạ" cái bụng của mình.

Thấy Vương Nguyên đi, Thiên Tỉ cũng không ở lại làm gì nên cũng đi theo, nhưng đi không lâu lại có người chặn anh lại.

"Thiên Tỉ, đã lâu không gặp"

Thấy đối phương, anh sững người rồi khẽ nhếch môi nói:

"Đã về rồi sao, cũng nhanh thật đấy"

"Không có gì, anh quá khen" Đối phương cười khẩy.

"Nói đi, cậu về đây làm gì?"

"Nhìn cậu sao mà lại nghiêm túc quá nhỉ, đã lâu không gặp chẳng phải chúng ta nên ôn lại chút chuyện cũ chứ hả?"

"Đừng nhiều lời"

Ánh mắt anh lạnh dần, đối phương cũng không muốn nhiều lời bèn trở nên nghiêm túc ánh mắt cũng phát ra một mảng u tối, anh ta nhếch môi:

"Đơn giản, tôi về đây là để lấy lại thứ đã mất"

"Lấy lại thứ đã mất? Để cậu cực khổ như vậy xem ra thứ đó rất quý giá nhỉ" Thiên Tỉ lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Tôi nghĩ cậu cũng biết thứ đó là gì mà, phải không?"

"Đúng là tôi biết" Anh khẽ thở dài rồi nói tiếp "Đành làm nhân vật phản diện rồi, tôi sẽ không để cho anh lấy lại được thứ đó"

Nói rồi anh rời đi, để lại một mình đối phương, ánh mắt anh ta lạnh lẽo như được phủ một lớp sương mỏng rồi khẽ nói thầm

"Để dành lại được, tôi sẽ bất chấp tất cả bởi vì đó vốn dĩ là của tôi"

Rồi anh ta rời đi như chưa từng xuất hiện để lại một hành lang không một bóng người, cũng giống như lòng anh ta không chút ấm áp chỉ còn lại cô đơn.

…..

"Anh Thiên Tỉ" Nhìn thấy Thiên Tỉ từ xa Vương Nguyên vui mừng vẫy tay, hô lớn tên anh

Nhìn thấy Vương Nguyên anh bèn đi nhanh hơn chẳng mấy chốc anh đã tới trước mặt cậu, Vương Nguyên nhiệt tình mời Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành, Chí Hoành thấy vậy lại âm thầm bĩu môi rồi lườm Vương Nguyên, Vương Nguyên bỗng rùng mình quay sang lại thấy Chí Hoành, cậu cười trừ, rồi lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy.

Vương Nguyên: đành đắc tội với cậu rồi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.

Tin nhắn được gửi đi, rất nhanh đã được hồi âm.

Chí Hoành: tớ không thèm, cái tên ấy mặt lạnh chết đi được.

Vương Nguyên: tớ cứ nghĩ cậu thích, thôi được rồi cậu nhân hội này hãy bồi dưỡng chút tình cảm với anh ấy đi

Chí Hoành: Vương Nguyên, cậu được lắm

Vương Nguyên cười tủm tỉm đặt điện thoại qua một bên, vừa ngẩng mặt lên cậu lại thấy một bóng dáng quen thuộc, không nghĩ ngợi nhiều cậu liền hô lớn tên anh.

"Vương Tuấn Khải"

Bóng dáng kia liền quay lại, bắt gặp nụ cười của cậu trái tim anh lại đập hẫng một nhịp, anh khẽ sững người nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ của mọi ngày.

"Vương Tuấn Khải, anh qua đây ngồi chung với chúng tôi đi"

Vương Nguyên nhiệt tình mời gọi, như đi theo tiếng gọi của trái tim, Vương Tuấn Khải bước nhanh tới, khi ngồi vào bàn Thiên Tỉ khẽ đưa mắt nhìn anh nhưng rất nhanh không ai kịp nhận ra.

"Có phải anh đang đi tìm chỗ ngồi đúng không? Vừa hay chỗ của chúng tôi còn trống một chỗ, anh qua đây ngồi đi"

Vương Nguyên vừa nhiệt tình mời gọi vừa lấy tay đập đập chỗ ngồi kế bên mình tỏ ý bảo anh ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải lại càng không khách sáo, anh thẳng thừng ngồi xuống kiểu như chỗ này là của riêng anh, thuộc quyền sỡ hữu của anh. Cậu lại âm thầm bĩu môi, hờn trách Vương Tuấn Khải quá bất lịch sự rồi.

"Này, anh Thiên Tỉ, anh từ Mỹ trở về, Vương Tuấn Khải cũng như thế, vậy ở bên đó có khi nào hai người học cùng lớp không?"

Vương Nguyên bắt chuyện nhưng câu nói vừa dứt thì Chí Hoành lại đánh một phát vào tay cậu khiến cho cậu đau đến nỗi nhăn nhó mặt mày.

"Cậu bị thần kinh à, theo như cậu nói thì những người đi du học Mỹ đều làm bạn cùng lớp với nhau hết cả rồi"

"Đúng là có học chung nhưng tụi anh lại không thân"

Chí Hoành vừa dứt lời thì Thiên Tỉ nói một câu khiến cậu há hốc mồm. Cậu đập trán thầm than sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Nói không thân chính là nói dối, anh và Vương Tuấn Khải thật ra là đã quen biết nhau rất nhiều năm thậm chí là rất hiểu nhau, nhưng anh lại không muốn nói phần nhiều vì không muốn gợi lại chuyện cũ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro