CHAP 2: LÀM QUEN
Nguyên bước chầm chậm đến chỗ ngồi của mình, cậu đã cố gắng như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng khi vừa ngồi xuống cậu đã từ từ cảm nhận được cái không khí nghẹt thở khi ngồi gần anh, bất chợt cậu nhớ đến những bộ phim kinh dị mà mình đã từng xem a~, rất ghê rợn, thật sự là rất ghê rợn
-mà thôi mình quan tâm để làm gì chứ, con người ấy thật không đáng để mình quan tâm_Nguyên thầm nghĩ
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu không chào hỏi thì sẽ có người nghĩ cậu là đồ bất lịch sự nên cậu liền quay sang Khải
-xin chào ^^
-........im lặng
-anh tên gì???
-Vương Tuấn Khải
-còn tôi tên là Vương Nguyên, rất vui khi được làm quen với anh
-.........
-tôi nghe nói anh là học sinh giỏi của trường, thật là hâm mộ a~ bla.....bla.......
-nhóc à, cậu nói hơi nhiều rồi đấy -.-
-HẢ! N...n...nói nhiều á, không có , chỉ là tôi muốn chào hỏi anh thôi mà T^T
-.........
-hứ, tôi sợ nếu không chào hỏi anh thì sẽ bị cho là đồ bất lịch sự, vậy mà.....anh bảo tôi nói nhiều, anh vừa phải thôi nhé _Nguyên nói với vẻ mặt giận dữ
-*nhếch môi* đúng là một cậu nhóc kì lạ
-KÌ LẠ! Anh hết bảo tôi nói nhiều, bây giờ thì bảo tôi kì lạ, này tôi nói cho anh biết nhá, tôi kì lạ còn đỡ hơn anh đó đồ....đồ....đồ LẬP DỊ, hứ
Nguyên vừa nói vừa hét lớn khiến cho mọi anh mắt đều đổ về phía cậu và Khải, vì đang giảng bài mà bị cặp đôi này làm gián đoạn nên thầy giáo rất tức và.....
-mời hai em ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC
Và rồi cả dãy hành lang trước lớp học không có một bóng người....cảm giác rất lạnh lẽo....n giờ đây cảm giác lạnh lẽo ấy dường như đã ấm áp hơn hẳn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần. Taị đây, Nguyên cảm thấy mình thật có lỗi vì tại cậu mà anh bị phạt nhưng suy đi nghĩ lại thì là do anh đã bảo cậu nói nhìu rồi còn kì lạ nữa chứ
-này, tôi bị đứng phạt như thế này là do anh cả đấy
-.......
-thật quá đáng, anh xin lỗi tôi mau
-xin lỗi....tôi có nghe nhầm không??? Này nhóc cậu xem lại đi nhé, chính cậu mới là người làm cho tôi phải đứng ở đây đấy
-tôi sao, thật là.....
-thế tôi hỏi cậu ai là người đã đứng dậy và hét to lên khiến cho cả lớp nhìn tôi và cậu???
-.....thì là tôi nhưng cũng tại anh, chính anh đã nói tôi kì lạ
-.....
-ấy mà từ khi nào anh nói quá mười chữ vậy hả, aiyo~ đây quả là một kì tích a~
-chỉ như vậy mà câu xem đó là kì tích sao, đúng là kì lạ, mà thôi tùy cậu vậy, tôi.....không quan tâm nữa
-vậy nãy giờ là anh đang quan tâm tôi sao??? Ôi đây quả là một chuyên hiếm gặp a~, nam thần Tuấn Khải nổi tiếng là lạnh lùng vậy mà cũng có lúc quan tâm người khác
-.......
Giờ đây, Nguyên nói gì, làm gì Tiểu Khải chẳng thèm quan tâm đến nữa nhưng ngay lúc này đây Tiểu Khải không biết rằng có một người đang nhìn anh....người đó không ai khác chính là Nguyên, cậu nhìn Khải với ánh mắt hình viên đạn trông có vẻ uất ức thầm trách số phận của cậu sao lại xui xẻo khi ngồi kế một tên vừa đáng ghét vừa khó ưa vừa lạnh lùng, cơ mà....nhìn kĩ thì....anh ta cũng soái ca ấy chứ. Đôi mắt rất sắc xảo với hàng lông mi cong hờ che làm cho con mắt thêm phần kì bí nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, chiếc mũi cao, môi trái tim, đã vậy anh ta còn có thêm hai cái răng khểnh nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ như thể mọi cái đẹp anh ta đều sỡ hữu, phải nói là anh ta là một kiệt tác của tạo hóa. Đến Nguyên, cậu còn bị vẻ đẹp lạnh lùng, vô cảm ấy thu hút huống hồ chi là bọn con gái
-----------------------------
RENG....RENG....RENG
Giờ ra chơi đã đến, học sinh bắt đầu chạy ùa ra khỏi lớp, vẻ yên tĩnh của.ngôi trường dường như đã bị phá vỡ bởi giờ ra chơi. Chí Hoành cũng như bao học sinh khác, cũng chạy ùa ra khỏi lớp nhưng Hoành không quên rủ cậu bạn thân đang bị phạt ở trước lớp a~
-Nguyên ak, xuống carteen mua đồ.ăn với tớ
-AIYO~ nãy giờ bị đứng nên tớ mệt quá không đi nổi
-thật không???
-thật mà
-.....Nguyên ak, cậu ăn gì? Tớ sẽ mua cho cậu....MIỄN PHÍ (ấy chết, hình như mình lỡ lời)
Khi nghe đến hai chữ MIỄN PHÍ Nguyên giật bắn người, làm Hoành giật mình
-MIỄN PHÍ á, được được, ý hay đó, tớ sẽ đi_kéo Hoành chạy một mạch về phía carteen
-k....k....không....khônggggg
5 phút sau....
Nguyên và Hoành trở về lớp với trên tay là cả một núi đồ ăn vặt. Lúc này trông Nguyên có vẻ rất vui, đương nhiên là được ăn chùa rồi nhưng Hoành thì không vì một phút lỡ dại mà túi tiền của Hoành đã bay đi theo gió rồi a~......vui vẻ nói chuyện được một lúc thì Nguyên nhận được một cuộc điện thoại từ người anh họ của mình
-alô
-....Tiểu Nguyên ak, ngày mai anh sẽ về và sẽ ở nhà của em, chịu hông???_đầu dây bên kia trả lời
-hả, là anh sao, anh nói thật chứ
-thật, không chịu sao
-ấy không....không....không....chịu chứ, chịu chứ, ngày mai em sẽ ra sân bay đón anh_Nguyên trả lời trong vui mừng...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro