Yêu Thương Em ❤️
Sau vài ngày hắn làm ôsin không lương cho cậu , cưng chiều cậu đến mức trông cậu béo béo y như cái bánh trôi , thật đáng yêu nha .
Hôm nay biệt thự Uyển Nhi vắng người , Chí Hoành không biết làm gì mà suốt ngày kè kè đi với Thiên Tỉ . Chị cậu thì đã đi về nước khoảng hai tháng nữa mới về .
Căn nhà giờ chỉ còn có cậu và hắn , cậu ngồi trước TV vừa xem phim tình cảm sướt mướt vừa sai vặt tên kia =))
- Tiểu Khải , em khát nước
- ...
- Tiểu Khải , em mỏi lưng
- ...
- Tiểu Khải , em đói bụng
- ...
- Tiểu Khải , em lạnh
Vừa dứt câu , hắn đi đến ôm cậu vào lòng , nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu .
Hai người không ai lên tiếng , chỉ im lặng nhìn nhau , cho đến khi cậu nhịn không nổi , hỏi hắn :
- " Anh , vì sao lại để em sai vặt mà không hó hé tiếng nào huh ? "
- " Bởi vì , anh hiểu đã làm tổn thương bảo bối của anh đến nhường nào, em có sai vặt anh suốt đời đi nữa . Anh cũng cam tâm "
Hắn nói , rồi càng ôm chặt cậu như sợ cậu sẽ một lần nữa đi mất .
- " Anh , vì sao lại hận em đến vậy ? " đến đây , cậu cúi gập đầu xuống , hai mắt giờ đỏ hoe .. Hắn im lặng , lấy hai tay nâng mặt cậu lên , rồi nhìn thật lâu , mới ép cậu vào lồng ngực mình rồi nói :
- " Là bởi vì anh không hiểu , anh không tìm hiểu rõ sự việc . Anh cứ ngu muội mà tin vào người đàn bà kia . Anh cứ nghĩ em thuê người giết chết cô ấy . Anh vì cô ấy mà quên đi em , người cùng anh trưởng thành .. Anh vì cô ấy mà làm em tổn thương , anh thực không hiểu lúc đó anh đang nghĩ gì . "
Hắn xoa xoa đầu cậu , rồi hôn nhẹ lên mái tóc đó , tiếp tục giải thích
- " Lúc chị hai em cùng Chí Hoành và Thiên Tỉ nói rõ cho anh biết sự thật , thì anh tức tốc về nhà tìm em .. Nhưng về đến thì em đã đi rồi , anh mới biết được chính anh làm tổn thương em , chính anh quá tồi tệ . Là bởi vì hận quá hoá yêu , đến lúc nhận ra yêu em , thì đã làm em mệt mỏi .
Đến lúc nhận ra yêu em , thì mới biết mình đã tàn nhẫn như thế nào . Anh thực xin lỗi , xin lỗi em . Anh biết , dù có làm như thế nào cũng không chuộc lại lỗi lầm được . Anh biết , anh sai rồi ! "
Khoé mắt hắn giờ đã đỏ lên , nhưng thân người đang nằm trong lồng ngực hắn thì đã khóc rồi , khóc nhiều lắm .
Nâng mặt cậu lên , rồi đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt đang trào trực mà rơi ra , trong giọt nước có mang nhiều tầng cảm xúc . Hạnh phúc có , đau khổ có , mệt mỏi có . Cậu giờ đã cảm thấy mình thực may mắn !
- " Bảo bối ngoan , đừng khóc nữa . Có anh ở đây rồi "
Cậu ôm anh rồi nói " Anh biết không , nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác . Dù hạnh phúc hay không . Vẫn thấy rất khó chịu "
Anh gật gật đầu rồi ôm cậu thật chặt
- " Anh biết , lúc đó anh chỉ nghĩ tới việc trả thù , làm cho em đau khổ . Mà không hề nghĩ chính mình đã quá sai "
- " Em lúc đó , rời đi là vì nghĩ đã làm anh khó chịu , cứ nghĩ mình là gai trong mắt anh . Cứ nghĩ em không xứng đáng , không hợp để làm vợ hay đi bên cạnh anh . Rồi như thế mà đi mất "
- " Không phải là hợp hay không hợp . Chỉ là có dám vì nhau mà hạ cái tôi xuống hay không . Vì vậy anh bỏ đi cái tôi cao ngạo đó , mà đi tìm em . "
- " Anh, nhéo vào đây một cái . Xem em có đang mơ không ? " cậu vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi má bánh trôi của cậu
Hắn phì cười trước hành động trẻ con của cậu . Hắn nghĩ , nếu ngay từ đầu chịu nghe cậu nói , chịu hiểu cho nhau . Thì cậu sẽ không khóc nhiều. Thì sẽ thấy được một Vương Nguyên trẻ con như thế này
- " Em đúng là đồ ngốc nha , là thật, tất cả là thật . Được chưa " hắn nói rồi hôn một cái vào đôi má đó .
- " Vậy từ nay , anh nhất nhất sẽ không rời xa em nữa phải không ? "
- " Đúng đúng , anh sẽ không rời xa bảo bối của anh nữa . Anh sẽ cưng chiều em thật nhiều "
Cậu gật gật đầu như đã hiểu , đến khi ngưỡng đầu lên thì đã thấy được gương mặt phóng to của hắn đang kề kề mình . Bất ngờ , mặt cậu đỏ như quả cà chua . Hắn đưa tay ôm lấy cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu
Cậu cảm nhận được . Đây là nụ hôn ngọt ngào , hạnh phúc nhất . Mà từ khi cưới hắn về cậu có được .
Không như những lần hắn gắt gao cắn môi cậu đến bật máu . Không như những lần hắn mạnh bạo làm đau cậu đến rơi nước mắt .
Hai người hôn nhau , hắn lục lọi khoan miệng cậu , tìm đến lưỡi . Hai người quấn lấy nhau , cho đến khi cậu không còn không khí mới chịu buông ra . Rồi nhìn nhau mỉm cười , cảm nhận hạnh phúc mà cả hai mang đến cho nhau ..
Dù sau này , có thử thách gì đi nữa . Cũng sẽ cố gắng cùng nhau mà bước tiếp
Sẽ cố gắng bao bọc người yêu thương của mình
Sẽ vì nhau làm tất cả ..
Từ nay , cậu sẽ được hắn cưng chiều , che chở mà không lo sợ gì nữa .
Bởi vì , hắn nhận ra , hắn đã yêu cậu , yêu nhiều lắm !
Bởi vì , cậu là người quan trọng nhất đối với hắn
Hắn tự hứa sẽ làm cậu hạnh phúc
Nhất định sẽ cố gắng , nắm chặt cậu trong tay .
- " Anh yêu bảo bối lắm . Nhất định sẽ bên cạnh em , nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều . Vì vậy , tha lỗi cho anh được chứ ? "
- " Được , anh mà thất hứa thì sẽ thành con bò "
-----------------------------------------------------------------------
Ta ra chap mới sớm hơn dự định luônnn
Thấy ta thương mọi người nhiều khônggg ?
Vì vậy , đọc rồi nhớ cmt góp ý để ta có động lực ra tiếp nhaaa
Yêu mọi người nhiều :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro