Chương 7 : Tổng giám đốc .. là hắn .
" Ê .. Ê anh cho tôi xuống đây là được rồi ." Gần đến công ty nó liền bảo cho dừng xe để đi xuống.
" Ủa cậu làm ở đâu mà lại dừng ở đây ? " Đang đi dọc đường lại bảo nghừng khiến hắn không khỏi tò mò.
" Kệ tôi , anh đến công ty của anh được rồi ." Nó xuống xe đi bộ từ từ còn Tuấn Khải thì đi mất .
Đi bộ khoảng 10' thì đến công ty , hôm nay đến sớm không khí vẫn nảo nhiệt ngay ngoài cổng . Vương Nguyên chen chút nhau giửa đống người . Lại chợt nhìn thấy hình bóng thân quen , tất cả mọi người chỉ im lặng khác hẳn lúc nảy .
Khi mấy người bọn họ đi vào vài phút sau đám người củng tan đi .
Vương Nguyên đi vào phòng làm việt trả hiểu việt gì đang ra , mất cả buổi sáng củng không biết ai là tổng giám đốc của mình.
" Vương Tuấn Khải hắn ta ở đây làm cái quái gì vậy ? " Vừa cầm hồ sơ vừa đi vào phòng vừa nói . Khiến cả phòng nhìn cậu không chớp mắt .
" Bảo bối , e vừa nói gì đó ?"
" Em nói hắn ta ở đây làm cái quái gì vậy ? Có việt gì sau ạ ? " Mở tròn to mắt nhìn các người trong phòng .
" Từ trước các từ đó ."
" À Là Vương Tuấn Khải em no.. ." Chưa nói hết câu bà thím trưởng phòng nhào lại bịch miệng Vương Nguyên , sẵn đá luôn cái cửa đóng lại.
" Muốn chết , cái thần ngốc này." Kí đầu nó một cái đau đớn , rồi thả nó ra .
" Em có làm gì đâu ? Sau chị kí đầu em hả ? " Nó xoa đầu nói .
" Em muốn chết sau Vương Tuấn Khải là để cho em gọi sao ? Nếu mà tổng giám đốc nge được thì sẽ không biết ra sau đây ? " Thở dài ôm trán .
" Tổng giám đốc tên là karry liên quan gì đến chứ ? "
" Kiến thức nông cạn , không chịu học hỏi karry là tên tiếng anh tổng giám đốc thường dùng . Còn tên Vương Tuấn Khải thì tụi chị đây chưa từng nge ai giám gọi."
" Nếu vậy chẳng lẽ hắn là tổng giám đốc mà cả công ty này tôn sùng sao ? Sao có thể ?" Nó nghĩ. Bất đầu thấy ổn rồi .
" Chị em tự nhiên thấy mệt quá , chị cho em xin về được không ? " Giả vờ đi lảo đảo.
" Được rồi . Nhưng mà sau này đừng nhắc lại nửa nghe chưa ? ." Xoa đầu nó ,mỉm cười.
Ra khỏi cổng công ty nó liền bắt taxi đi đến nhà Chí Hoành .
- Alo Thiên Tỉ tớ tìm được rồi .
- Thật ? Em ấy ở đâu ?
- Cậu về đi , sẻ tốt hơn .
- Được , tôi sẽ về liền .
Tuấn Khải tắt điện thoại ngồi thở dài .
- Đinhhhh Đongggg. Chí Hoành ra mở cửa .
" Vương Nguyên cậu vào đi ." Chí Hoành kéo Vương Nguyên vào .
" Nào ngồi đi , sao hôm nay lại đến gé thăm tôi . " Gót tách trà đưa đến trước mặt Vương Nguyên.
" Không có gì , chỉ đi chơi cho khỏe thôi. " Mỉm cười.
" Vương Nguyên cậu giúp tôi được không ? " Cầm tay nó .
" Có chuyện gì ? "
" Tôi vừa nhận được tin , người đó sắp trở về rồi . "
" Vậy cậu còn hận anh ta sao ? "
" Không tôi suy nghĩ kỉ rồi , tất cả chúng tôi điều có lỗi . Nên bỏ qua hết đi , tôi chỉ muốn cậu giúp tôi làm một truyện ."
" Được tôi nhất sẻ giúp cậu."
Nói chuyện cho đến tối , Vương Nguyên trở về làm cơm tối .
Trong lòng nó cứ không nguôi , hắn ta là tổng giám đốc công ty của mình . Mấy hôm trước còn rầu rỉ vì hắn lấy vợ ai ngờ vợ hắn là mình . Người mà mọi người thường đứng xa để nhìn thì mình có thể ở chung nhà hôm nào củng phải gặp . Đúng là cuộc đời trêu ngươi .
" Ê đứng đó lầm bầm gì đó , tôi đói rồi có cơm chưa vậy ? " Hắn về nhà ngay cả tắm củng xong rồi mà nó củng không hay , nên đành gọi nó.
" À .. sắp xong rồi , anh đợi tôi chút . "
Năm phút sau nó dọn đồ ăn ra , Tuấn Khải vẫn như ngày thường còn Vương Nguyên cứ cúi đầu xuống ăn , thấy nó lạ hắn củng cảm thấy tò mò .
" Nè .. bịnh sao cúi xuống làm gì? Bộ thất tình sao ? Không lo ăn cơm đi ."
" Hôm nay tôi có gian anh đến công ty để có thể gặp được tổng giám đốc ." Từ từ ngước mặt lên .
" Rồi sao ? Bị tên giám đốc đó đá ra ngoài sao ? " Nhìn nó hỏi .
Hễ hắn ta còn chưa biết mình là nhân viên của hắn . Mai quá , không thôi mình không biết ra sau đây . - nó thầm nghĩ " À không chỉ là không gặp mặt thôi ." Mỉm cười.
" Giờ lại cười . Đồ điên ."
" Anh .. "
" Tôi làm sao ? Chỉ mới nửa tháng mà muốn lật lọng sao ? "
" Không giám , không giám ."
" Vậy tốt , ngày mai bạn tôi về , mẹ lại đến chơi . Phòng của cậu để cho bạn tôi ở , mẹ tôi phòng dưới lẩu."
" Rồi tôi ở đâu ? "
" Ở chung phòng của tôi còn hỏi, Đồ điên . " Bỏ lên lầu .
" Đừng tưởng bở , nếu sau này tôi không phải còn cần công việt đó để nuôi sống mình thì anh chết với tôi , hứ ." Bỉu môi , thì thầm một mình.
" Nói gì đó ." Trên lầu hắn vọng xuống hỏi.
" Không có gì ."
Sáng hôm sau vẫn đi làm như ngày bình thường , Vương Nguyên vẫn là người về trước .
" Ủa cửa không khóa , lẻ nào mẹ đến ." Đi vào trong nhà , gọi bà .
" Tuấn Khải cậu về rồi sao ? "
" Là anh / là cậu ."
" Thiên Tỉ ,Anh về đây là.. muốn gì đây? " Kéo vạc áo Thiên Tỉ .
" Tôi về chỉ muốn gặp Chí Hoành mà thôi . "
" Chí Hoành trước khi xẩy ra truyện đã nói với tôi , cậu ấy tha lỗi cho anh rồi ." Thả áo Thiên Tỉ ra .
" Em ấy xẩy ra truyện gì hả ? Nói cho tôi biết đi ."
" Tôi đi làm bửa tối , mẹ tôi và Tuấn Khải sắp về rồi . Phòng của anh trên lầu , phiền anh tránh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro