Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hạnh phúc.

Tuấn Khải chở lại việt trong công ty cũng đả ổn hơn, không còn ai phản lại những người từng chống đối điều bị Tuấn Khải sử lí đẹp đẽ, gọn ràng.

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngang nhiên muốn đi du lịch nói là kỉ niệm ngày cưới, Tiểu Thiên đương nhiên hiểu chuyện ở nhà thế là bị quăn sang nhà Tuấn Khải.

" Tiểu Thiên cháu có vẻ thân với Tiểu Tuấn, hai đứa có tính chuyện sau này chưa ?" Đang ăn cơm Tuấn Khải lên tiếng hỏi, làm Vương Nguyên sặn đến ho khan cổ.

" Anh đùa em sao? Hai đứa nó mới 3 tuổi." Vương Nguyên vuốt vuốt ngực mình nói.

" Chuyện chú nói.... thật không thể. Cháu với cậu ta không thể nào." Tiểu Tuấn vẻ mặt bình tỉnh không lộ ra chút cảm xúc gì.

" Chuyện này tớ đồng ý với cậu, ngoài làm bạn ra thì khó có thể làm gì khác thêm được nửa." Tiểu Tuấn cũng không kém gì Tiểu Thiên, vẻ mặt cứ mang 3 chử" Không quan tâm"

" Thật ra Ta hỏi vậy thôi chứ ta cũng biết câu trả lời rồi." Tuấn Khải thở dài trả lời, nếu thật sự quen nhau thì ai sẻ làm công đây?

" Anh thiệt tình." Vương Nguyên chừng mắt nhìn anh.

" Chú à! Chú nói vậy, thế chú có nghĩ là chúng cháu yêu nhau ai sẽ làm công hay không? Chú muốn cậu ta nằm dưới thân con rên rĩ à? " Cố ý nói cho Tiểu Tuấn nghe, rõ ràn là muốn chọc điên rồi.

" Cậu... tôi sao? Tôi mà nằm dưới cậu sao ? Dởn mặt với tôi chắc?" Tiểu Tuấn lấy tay đập bàn lớn tiếng nói.

Hai đứa này cuối cùng là bao nhiêu tuổi vậy?

" Thôi được rồi, không cải nhau nữa . Mau ăn cơm đi." Tuấn Khải lên tiếng ngăn cảng, chỉ sợ không ngăn kịp thời sẽ không kịp nửa.

Cơm nước xong xuôi hai đứa cùng nhau ngủ trưa, vẫn không thay đổi mãi mãi hai đứa nó vẫn không thể ngủ chung đầu được.

Một nơi đâu đó lại không như ở đây, hai người họ lại tay trong tay hạnh phúc.

" Bà xã~~ lâu thật lâu mới có được mấy ngày ở bên nhau như thế này." Đưa tay ôm cậu từ phía sau, cảm giác này thật lâu lắm rồi.

" Thiên Tỉ~~~ qua đây mấy ngày rồi hôm nào cũng có người gọi cho anh bàn công việt, hôm nay thôi bỏ hết công việt sang một bên . Chỉ riêng hai chúng ta thôi được không?" Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ bằng cặp mắt lấp lánh sao .

" Xin lỗi, ý ra phải nhận thức sớm hơn. Hôm nay chỉ hai chúng ta thôi." Thiên Tỉ tháo pin điện thoại ra ném đi.

" Đâu cần phải ném đi chứ? Anh này ." Chí Hoành phồng má nhìn anh.

" Anh kêu anh yêu vợ anh quá, quên cả lí trí luôn rồi." Nắm lấy tay cậu hai người cùng nhau đi dạo trên cát , trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người.

" Anh! tối nay bao cả nhà hàng xxx cho tôi, tôi muốn cùng vợ mình ăn tối ." Tuấn Khải bỏ điện thoại xuống , ngẩn ngơ nhìn chiến nhẫn cưới hồi lâu . Đưa tay lấy điện thoại gọi vào số điện thoại của cậu.

' Tôi nay em chuẩn bị đi hết giờ làm anh đón em đi ăn tối.'

' Để em gọi Tiểu Thiên và Tuấn Khải.'

' Không cần, chỉ em thôi anh có chuyện quan trọng muốn nói.'

' Ukm được rồi.'

Vương Nguyên ở nhà đi tới đi lui nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, thật kì lạ hai chúng nó rất hay cãi nhau nhưng lại mang cho đối phương sự lưu luyến.
Tiểu Tuấn mang tính chất mạnh mẽ, lạnh lùng của Tuấn Khải. Thì Tiểu Thiên lại mang tính chất cao lãnh bá đạo của Thiên Tỉ. Nên muốn chúng ở cùng một chổ khó càn thêm khó.
Đang suy nghĩ lơ mờ thì Tiểu Thiên đột nhiên thức dậy.

" Có phải ta làm con tỉnh giấc không? " Vương Nguyên có chút bối rối.

" Không có, chỉ là con ngủ đủ rồi." Tiểu Thiên dụi dụi mắt ngồi dậy nói .

" À.... ta có việt đi ra ngoài, con cùng Tiểu Tuấn ở nhà được không?"

" Vâng , tụi con sẽ cố không đánh nhau cho đến khi thím về ạ."

" Cũng được." Vương Nguyên xoa đầu nó nói.

Khoảng không lâu sao Tuấn Khải đến đón Vương Nguyên. Trên đường đi Tuấn Khải cũng không nói gì cậu cũng không thèm hỏi, cứ như thế đến khi đến nơi.

" Tuấn Khải anh bao hết nơi này luôn hay sao? " Vương Nguyên ngồi nhìn xung quanh không một bóng người.

" Em cứ ngồi ở đó là được rồi." Tuấn Khải lạnh lùng nói.

Ít lâu sao phục vụ dọn thức ăn lên, rồi cũng lặng lẽ biến mất.

" Em mau ăn đi ."

" Tuấn Khải anh sao thế? " Nhìn thái độ của anh câu không khỏi lo lắng.

" Anh vẫn thế thôi , vẫn như ngày nào."

" Anh ..."

" Vương Nguyên kết thúc rồi, bản hợp đồng này có lẽ đả hết hạn lâu quá rồi có phải không?" Đưa bản hợp đồng lên qua bên cậu.

" Anh nói vậy là sao? " Chuyện gì nữa đây? Chỉ mới hạnh phúc đây thôi, tôi không muốn phải rời xa Tuấn Khải lần nào nữa.
" Tuấn Khải có phải em làm sai gì không? Có phải đã làm việt gì cho anh buồn rồi hay không?."

" Có lẽ chúng ta nên kết thúc bản hợp đồng này càng nhanh càng tốt ."

" Tuấn Khải em...."

Đưa tay kéo cậu ngồi trên đùi mình." Mau kí đi, đồ ngốc " Đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Vương Nguyên bị Tuấn Khải quay vòng vòng không biết gì, giờ chỉ anh nói gì cậu sẽ nghe thôi.
Đưa tay kí vào bản hợp đồng, anh nhanh chống dùng tay xé bỏ.

" Vậy là kết thúc bản hợp đồng 100 ngày này rồi."

" Vậy anh tính làm gì đây ?"

" Đương nhiên là kí bản hợp đồng khác rồi, thời hạn của bản hợp đồng này là ... trọn đời. Thế nào em đồng ý chứ?"

" Anh ... anh sắp dọa em chết rồi." Đưa tay nhanh chống kí vào bản hợp đồng, xoay người ôm chặt lấy anh .

" Nhanh thế đã kí, thật không hối hận."

" Suốt đời không hối hận."

Sau lớp cửa kính kia hai thân ảnh đang quấn quýt bên nhau kia, có thể hiểu tình cảm họ trao cho nhau là thế nào rồi . Bản hợp đồng lần này dù có hối hận cũng đả muộn rồi, đây chính là cách chói buột anh dành cho cậu. Sự chói buột ngọn ngào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro