Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nhà có hai ông Tướng

" Ờ ..... không thì thôi tôi có mất miếng thịt đâu nào." Tiểu Tuấn le lưỡi lắc đầu nhìn Tiểu Thiên.

" Cậu ...! " Hắn đúng là tên oan gia mà, ngày đầu gặp cứ tưởng dể thương lắm ai nghờ đâu lại đáng ghét đến vậy? Thật muốn cột lại một chổ đánh một trận cho đở tức mà.

" Gì đây? Ánh mắt đó là thế nào?" Tiểu Tuấn nheo mắt nhìn.

" Hứ ." Không nói không nhìn lại Tiểu Tuấn quay đầu lại mở TV xem, bơ hắn một cái trong thấy.

" Aii da! Cái tên này cái thái độ gì đây? "

" Lo xem điện thoại ,nhắn tin đi . Tôi không có rảnh trả lời cậu đâu, tôi đang xem TV không thấy sao?" Không thèm nhìn đến hắn một cái cậu thẳng thắn trả lời .

" Cảm ơn! " Tiểu Tuấn hận không thể bốp cổ chết cậu, quả nhiên là không nên ở gần nhau mà.

Vương Nguyên ê ẩm mình mẩy thức dậy, nhìn thân thể mình vừa sạch sẻ lại được mặc quần áo đàng hoàn chắc là do anh rồi. Vội nhìn qua người bên cạch anh vẫn đang ngủ say, chợt nhớ lại khung cảnh đêm qua mặt đầu thoáng đỏ lên. Đưa tay lên sờ mặt anh đường nét khuôn mặt này thời gian qua cậu đã nhớ nhung như thế nào? Nếu như không có những hiểu lầm vô ít đó, nếu như cậu không bỏ đi, thì sẽ không lãng phí thời gian như vậy?

" Bảo bối .... em lại nghịch?" Cậu vẫn chưa lấy lại ý thức đến khi nghe câu nói của anh.

" Em đâu có . Mà anh thức lúc nào thế? " Cậu thả tay xuống nhìn anh cười cười .

" Anh thức lâu rồi."

" Vậy sao lại giả ngủ hả?"

" Lúc em tỉnh vậy , cứ tưởng em sẽ hôn lén anh chứ? Ai ngờ em lại cứ nhìn chầm chầm, làm anh đợi dài cổ nên tỉnh luôn ." Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu rồi hôn lên đó.

" Tuấn Khải em đói." Cậu ôm bụng nũng nịu nói. Lại tìm cách trốn làm đây mà.

" Được , được ngoan anh liền nấu bửa sáng cho em." Tuấn Khải nhanh chống VSCN vào bếp làm bửa sáng. Biết là cậu muốn bắt anh làm nhưng biết làm sao được, lại không thể chóng lại những điều cậu yêu cầu .

Mọi ngày điều như vậy, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi hết chổ này rồi đến chổ kia, hôm thì đi ngắm biển hôm lại đi leo núi. Đi dạo phố cùng cậu ăn đủ loại các món ăn ngon, ngày nào cũng đủ màu sắc cứ như vậy đã được một tháng. Cũng đến lúc phải trở về với công ty rồi, cũng đã đến lúc cái tên Vương Tuấn Khải kia dậy sóng lần nữa rồi.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lặng lẽ về nước cũng không báo cho Tiểu Tuấn hay Thiên Tỉ. Đương nhiên là cho họ bất ngờ rồi.

" Vương Tiểu Tuấnnnnn.... tôi nói cho cậu biết nếu không phải vì bác Vương nhờ tôi qua trông cậu thì nằm mơ tôi mới ở đây." Tiểu Thiên cầm cái gói chạy vòng vòng đuổi theo Tiểu Tuấn.

" Hễ ! Tôi mà nhờ cậu trông sao? Làm ơn đi đang nằm mơ hay sao vậy? " Tiểu Tuấn vừa chạy vừa liu liu cậu.

" Cậu.... chết đi ." Vừa nói xong Tiểu Thiên ném thẳng cái gói về phía cửa hướng Tiểu Tuấn đang đứng, ai ngờ lúc đó Tiểu Tuấn nhanh chóng né xuống vừa đúng lúc Vương Nguyên đang mở cửa ra, cái gói bay thẳng vào mặt một cái.

" Chết ." Cả hai đồng thanh một cái liền chạy đến sofa ngồi xuống như chưa xẩy ra chuyện gì.

Tuấn Khải đi phía sao thấy tự nhiên Vương Nguyên đứng lại liền tò mò.

" Em sao vậy? Khi không lại dừng lại? "

Vương Nguyên không trả lời ôm cái gói đi về phía hai đưa trẻ kia.

" Bảo bối ở nhà lại thích dởn đến vậy? "

" Mama con không phải cố ý ném trúng người." Tiểu Tuấn cuối đầu nhận lỗi.

" Không phải đâu, người ném là con không phải là cậu ấy."

" Còn bên vực nhau nữa cơ? Hai đứa thân nhau như vậy từ lúc nào thế? "

" Tụi con xin lỗi." Cả hai đồng thanh nói .

" Thân nhau đến thế thì cùng nhau chịu phạt đi, đến đó úp mặt vào không có lệnh thì không được quay ra." Vương Nguyên chỉ tay vào bức tường ra lệnh.

" Vâng ." Cả hai nhanh chóng đến bức tường úp mặt vào .

Tuấn Khải đứng nảy giờ cứ im không nói gì, để đồ đạt xong anh mới ra bếp tìm Vương Nguyên.

" Em đùa dai quá rồi tụi nó đứng đó được nữa tiếng rồi đó ."

" Hai đứa nó không thể cứ mãi như vậy được? " Cậu chau mày nói.

" Sao lại không được không phải hai đứa đang rất tốt sao? Anh không thấy có gì gọi là không tốt cả em à."

" Sao lại không? Hai đứa nó cứ cãi nhau suốt như vậy? Nên..

" Anh và em chơi chò này được không? Anh dám chắc hai đứa nó còn hiểu nhau hơn bản thân mình." Anh cướp lời nói.

" Thật? Em không tin vậy đi, chúng ta hỏi hai đứa nó về đối phương nếu nó trả lời được em sẽ nấu ăn cho anh một tháng còn nếu không thì anh sẽ là nấu." Cậu nhướn mày thách thức.

" Bảo bối em muốn chơi? Được chuyện nhỏ thôi . Em xem này ."

" Đang xem đây này ."

" Hai đứa ba sẽ ra câu hỏi ai trả lời được thì sẽ không phải chịu phạt nữa. Nhưng chỉ một câu thôi " Anh từ trong bếp vọng ra.

Tiểu Tuấn và Tiểu Thiên cùng nghe thấy, Tiểu Tuấn mĩm cười nhìn về phía Tiểu Thiên .

" Rất tiết cậu phải chịu phạt một mình rồi."

" Hở? Đừng tưởng IQ cao hơn thôi thì sẽ ăn chắc ,xin lỗi tôi đây nhất định sẽ không thua đâu. Không phải chỉ là lúc này mà cả sau này nữa không bao giờ thua cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro