Chương 46: Ấm áp
Trong căn phòng nhỏ yên ấm có hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau. Tuấn Khải rời khỏi đôi môi cậu duy chuyển đến cái cổ trắng hồng của cậu cắn nhẹ lên yết hầu làm cậu bật ra tiếng rên rỉ nhẹ.
Anh nhanh chóng thoát y cho cậu chưa đầy một phút trên người cậu không còn chút quần áo che thân.
" Đừng nhìn em như vậy chứ? " Mặt cậu đỏ ửng khi Tuấn Khải cứ nhìn chầm chầm mình.
" Bởi vì em rất đẹp ." Vừa nói xong anh liền dùng tay xoa nắn viên ngọc trước ngực cậu.
Một bên khác anh liền ngậm nó, liếm láp đôi lúc còn dùng răng cắn nhẹ nhẹ vào nó . Mặt cậu đỏ ửng , miệng bật ra những tiếng rên rỉ mê người .
Người anh chen vào hai chân của cậu nhìn hoa cúc màu hồng nhạt đang mấp mấy như đang mời gọi. Thiết bổng côn của anh nóng như lữa đốt , anh đưa tay xuông vuốt ve " Tiểu Nguyên" đến khi cho nó bắn ra. Cậu thở hổn hển nhìn anh, Tuấn Khải tiếp tục đưa tay xuống nơi tiểu nguyện đang đói khác kia. Anh nhẹ nhành đưa ngón tay vào biết cậu sẽ đau, anh liền ngậm lấy môi cậu triền miên quấn quýt . Anh biết tục đưa hai ngón vào , nhẹ nhành duy chuyển trong cậu. Khi cảm nhận được cậu đã thích ứng anh duy chuyển nhanh hơn.
" Tuấn .... Khải ... ưm " Cậu nhẹ giọng rên rỉ như gót mật vào tay anh .
" Bảo bối thế nào? Có phải rất thích ?"Anh lên giọng khiêu khích cậu .
" Ưm .... thích ... rất thích ... Tuấn Khải ... thật nóng .... rất ngứa ."
" Vậy ... em muốn anh phải làm sao đây? " Anh xấu xa duy chuyển chậm dần .
" Muốn... của anh .."
" Gọi ông xã "
" Muốn .... muốn cái đó.... của ông xã ." Cậu vặn vẹo thân mình phía dưới anh .
" Muốn cái của ông xã làm gì nào?" Tuấn Khải mặt dày ngày càng thách thức sự kiên nhẫn của cậu.
" Muốn .... ông xã.... dùng thứ đó đâm em ..... thao em đến chết ." Vương Nguyên cắn cắn môi nói.
" Được liền chìu ý bà xã đại nhân." Anh rút ngón tay ra khỏi người cậu nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướn víu trên người .
Nhìn cậu nhỏ nhà mình đã nổi gân xanh , Vương Nguyên có chút e dè nuốt nước bọt .
" Ông xã ~~~ anh còn muốn đợi đến khi nào ? " Vương Nguyên bị cơn ngứa ngáy trong người làm mất kiên nhẫn .
Tuấn Khải không trả lời nhìn cậu một lúc đến lúc cậu không đề phòng anh liền không thương tiết đi vào. Vương Nguyên bị tập kích bất ngờ la lên "A" một tiếng , của anh vừa thô lại vừa to đi vào có chút khó khăn. Lúc sau côn thịt của anh đã nằm gọn trong tiểu cúc của Vương Nguyên, anh nhẹ nhành duy chuyển lúc đầu cậu có chút đau đớn nhưng càng về sau đau đớn lại không còn nữa mà chỉ còn lại khoái cảm , thoải mái.
" Ưm .. ah ... ông xã ... anh thật lợi hại ." Cậu rên rĩ theo từng nhịp ra vào của anh .
" Lợi hại thế nào?"
" Rất lợi hại ah ..... ưm ....ah anh làm em .... sướng muốn chết ."
Nghe được những lời này như tiếp thêm sức mạnh, mỗi lần ra vào của anh lại mạnh và nhanh hơn điều chạm vào điểm G của cậu .
Anh dùng môi mình để chặn lại những tiếng rên rĩ chết người kia, anh cùng cậu quấn lấy nhau triền miên đến nổi nước bọt một phần tràn bên mép cậu . Anh thao cậu bắn đến mấy lần, cậu mệt đến ngắn xỉu ,anh liếm láp vành tay cậu động tác phía dưới càng nhanh hơn làm cậu phải lại lần nữa bật ra tiếng rên rỉ .
" Bảo bối ... đâu nghỉ ngơi sớm thế được."
Trong căn phòng đó hai thân ảnh cùng tiếng ám mụi đó làm người khác phải đỏ mặt vẫn vang lên. Thời gian cách xa đến như vậy làm sao chỉ có nhiêu thời gian mà bù đắp đây . Nếu đặc giới hạn cho sự bù đắp ngọt ngào này thì giới hạn sẽ là mãi mãi, trong căn phòng kia khi nào họ dừng lại thì không ai biết được.
" Tiểu Tuấn mẹ tớ gọi hôm nay không về nhà hai người họ ở công ty rồi, hôm nay cậu ngủ với tớ đó ." Tiểu Thiên đặc điện thoại xuống nhìn Tiểu Tuấn đang cấm đầu vào cái điện thoại nói .
" Cũng được, lát nữa tôi sẽ gọi về bên nhà bà ." Mắt vẫn không rời khỏi điện thoại.
" Ukm biết rồi . Nhưng mà không biết ba mẹ cậu đang làm gì nhỉ?"
Tiểu Thiên đi ra ngồi xuống sofa xem tivi.
" Chắt giờ họ còn chưa dậy, bên mình trời tối chắc bên đó trời mới sáng thôi."
" Cậu không nhớ ba mẹ cậu à? "
" Không nhớ " Tiểu Tuấn trả lời không cần suy nghĩ .
" Nè trưa đến giờ tôi bực cậu lắm rồi biết chưa? " Tiểu Tuấn tắt tivi chóng nạnh nhìn cậu.
" Làm gì bực tôi ? "
" Cậu cứ ôm điện thoại suốt, tôi không quan tâm cậu .... cậu nhắn tin cho ai nhưng mà... nhưng mà cứ bấm điện thoại suốt thì không tốt chút nào ."
" Cậu thực không quan tâm tôi nhắn tin cho ai sao? "
" Đúng không quan tấm đó, đồ mặt đơ nhà cậu có chết tôi cũng chẵn thèm quan tâm đến cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro