Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Du lịch

" Ok chìu con hết " Tuấn Khải cười cười . Hai vợ chồng Tuấn Khải chào tạm biệt ông bà Vương rồi ra về.

" Bảo bối muốn đi đâu chơi bà liền đưa con đi ." Bà Vương ôm Tiểu Tuấn đi lòng vòng .

" Con muốn đi đến công viên, muốn đi ngắm biển nữa." ,Tiểu Tuấn nũng nịu nhìn Ông Vương bằng ánh mắt cầu xin .

" Được muốn đi đâu ông điều cho phép ."

" Say oh ye." Tiểu Tuấn vui mừng cười híp mắt.

Sáng sớm Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi sớm. Vì đi trong bí mật nên không ai đến tiễn, nhắt đến Tiểu Tuấn thì khỏi nói. Bảo nhóc cùng ông bà đi đến tiễn ai ngờ nó lại nói chỉ một câu ngắn ngọn " Hai người đi vui vẽ" rồi thản nhiên ngắt máy .

Sau vài tiếng bay cuối cùng cũng đến Mĩ nơi mà 3 năm qua Vương Nguyên đã sinh sống .
Sắp xếp đồ xong Vương Nguyên đứng bên ngoài nhìn lại căn nhà thì bắt chợt một người lại nói chuyện với Vương Nguyên.

" Vương Nguyên em sao vậy?" Tuấn Khải trong nhà vọng ra, nhìn Vương Nguyên rải rải đầu Tuấn Khải không khỏi tò mò.

" Em ... anh ra đây một chút được không?" Vương Nguyên đỏ mặt gọi Tuấn Khải.

Tuấn Khải bước ra trò chuyện cùng người đó, đến khi người phụ nữ rời đi . Anh ôm bụng cười ngã lên ngã xuống .

" Em..... haha ... haha em ở đây 3 năm lại không biết tiếng anh ?"

" Em ... em không biết đó rồi sao? Anh còn cười em ?" Vương Nguyên tức giận bỏ đi vào nhà .

" Anh không cười nữa. Nhưng mà nói cho em biết công ty anh sẽ không chứa chấp nhân viên lại nói tiếng anh kém đến như vậy." Tuấn Khải đi phía sau lãi nhãi.

" Thì sao? Với lại em cũng không làm công ty anh lâu rồi, còn sợ anh đuổi việt ?"

" Nếu người ta biết công ty anh từng có nhân viên như vậy chắc anh sẽ mắc cở đến chết ."

" Anh .... " Vương Nguyên dừng lại dậm mạnh vào chân Tuấn Khải một cái đau đớn ." Cho chừa cái tội lải nhãi thưa tổng giám đốc ạ."

" Em ... em .... sao nở lòng nào?" Tuấn Khải nhảy lò cò ôm chân nói.
Tuấn Khải ngồi xuống bàn Vương Nguyên từ trong bếp đem ra hai li nước.

" Em không biết tiếng anh vậy em làm sao có thể đi chợ hay nói chuyện được vậy? " Tuấn Khải tò mò cho dù người thế nào ở lại đây đến 3 năm chẳn lẽ lại nói kém đến thế .

" Em vốn dĩ chẳn đi đâu, cả chợ còn không biết ở đâu nửa là. Em và Tiểu Tuấn chỉ ở nhà đa số đồ dùng điều do Thiên Phong cung cấp thôi ." Vương Nguyên ngồi xuống thở dài .

" Thiên Phong! Thật là anh đưa em đi cho biết ." Tuấn Khải thở dài nhìn Vương Nguyên.

" Thôi em không muốn đi đâu, ở đó nhiều người chặt trội lắm." Vương Nguyên lắc đầu, nhưng nhìn anh mắt Tuấn Khải kiên quyết nên một lúc sau cậu đành gật đầu đồng ý .

Trên đừng đi Vương Nguyên nhìn xung quanh hai bên đường, khung cảnh thật đẹp vậy mà lúc cậu ở đây , cậu suốt ngày cứ ủ rủ không muốn đi đâu . Bây giờ nhìn thấy quả thật mới lạ.

" Có phải rất thích hay không? " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên châm chú hỏi .

" Ukm ."

" Tới rồi , đi thôi ." Tuấn Khải cầm tay định cùng Vương Nguyên bước xuống thì cậu lại gạt tay ra.

" Em sao vậy?"

" Em không muốn đi đâu, với lại em cũng không giỏi tiếng anh giống như anh đâu . Đi lại càng thêm gây phiền cho anh thôi, em muốn ở đây ngắm cảnh là được rồi ."

Thấy cậu kiên quyết Tuấn Khải cũng không ép nữa, anh một mình vào chợ để Vương Nguyên trong xe.
Vương Nguyên ngồi nhìn xung quanh rồi cũng chán, lấy điện thoại ra mở vài bài hát nghe . Lúc sau lại nghe tiếng còi xe vang lên in ỏi , cậu nhìn ra ngoài thì ra là chú cún nhỏ đang chạy loạn lung tung bên kia đường.

Không kịp nghĩ nhiều Vương Nguyên mở cửa xe đi qua bên lộ tìm chú cún, ai ngờ vì hoảng sợ nó lại quay đầu chạy loạn hơn . Vương Nguyên đuổi theo cuối cùng cũng bắt được nó . Cậu vui mừng ôm nó trong tay thì cậu chợt nhớ ra .... cậu đang ở đâu?
Nhìn qua nhìn lại thì không tìm được xe Tuấn Khải đâu, cậu bắt đầu run lên. Sợ hãi lo lắng trong cậu dân trào lên , hốc mắt cậu đã đỏ bừng .

Tuấn Khải mua đồ chở về lại không thấy Vương Nguyên ở đâu, điện thoại lại không mang theo . Trong lòng anh bắt đầu không yên được, chạy xung quanh tìm Vương Nguyên nhưng không thấy trời bắt đầu tối đên rồi. Vương Nguyên không biết đường quan trọng hơn lại không biết nói Tiếng anh nữa .

" Vương Nguyên .... Vương Nguyên ... em đang ở đâu ." Tuấn Khải chạy khắp nơi tìm cậu. Nếu biết trước như vậy khi nảy hay cứ đưa Vương Nguyên theo cùng hoặc cứ ở nhà thì chuyện đâu như vậy .

Vương Nguyên đứng ôm chú cún trong tay run rãy, mữa đã bắt đầu trút xuống . Mọi người bên đừng điều tấp nập duy chuyển nhưng cậu lại đứng yên một chổ không duy chuyển . Vì cậu tin rằng Tuấn Khải nhất định sẽ tìm được cậu .

Tuấn Khải ướt sũng chạy lại bên xe, định dùng xe sẽ mau hơn nhưng khi vừa về đến xe thì anh lại thấy. Bên kia đường phía xa xa lại thấy hình bóng thân quen, không suy nghĩ anh liền tìm cách đến bênh hình ảnh đó . Quả thật không sai hình ảnh đó quả nhiên là cậu .

Đi đến ôm cậu tim anh lúc đó như ngừng đập.

" Tuấn Khải ... em sợ lắm." Vương Nguyên ôm chặt lấy anh khóc sướt mướt .

" Làm ơn sau này đừng chạy loạn nữa, em có biết là em làm anh sợ đến nhường nào hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro