Chương 41: Ba sẽ hối hận.
Về đến nhà Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ , anh nhìn cậu hồi lâu rồi vào phòng tắm. Đi xuống bếp làm bửa sáng cho hai mẹ con vẫn còn ham ngủ.
" Thì ra nảy giờ là mơ sao?" Vương Nguyên tỉnh lại nhớ lại mọi chuyện khi nảy, cứ tưởng mình lại mơ uể oải vào VSCN.
5' phút sao đi xuống lầu lại nge thấy nhà bếp có tiếng động, vừa mừng vừa sợ cậu liền chạy nhanh xuống. Vẫn dáng người, hình ảnh đó anh đang bận rộn trong bếp, Vương Nguyên chạy đến ôm anh từ phía sau .
" Em dậy rồi sao? Mau gọi Tiểu Tuấn chúng ta ăn sáng thôi." Đưa tay kéo cậu ra phía trước xoa đầu.
" Cho em một lát, ôm anh một lát thôi." Mắt cậu ứa nước hạnh phút.
" Ma ma con đói ." Tiểu Tuấn đi xuống dụi dụi mắt.
" Nhanh mau xuống đây ba ba hôm nay đích thân xuống bếp nấu cho con đây." Tuấn Khải nhìn Tiểu Tuấn cười cười, chắc thằng nhóc sẽ kinh ngạc lắm .
" À ..ba ba sao về trể thế? Con đói rồi hai người mau cho con ăn đi." Tiểu Tuấn bỉnh bơ ngồi xuống bàn, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hai người đang ôm nhau kia.
Vương Nguyên lập tức buông Tuấn Khải ra, mau chóng dọn bửa sáng ra bàn. Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn nhau một hồi rồi nhìn sang Tiểu Tuấn đang ăn ngon lành kia.
" Tuấn Khải anh giả chết điều nói cho mọi biết tại sao lại giấu em." Vương Nguyên liết xéo Tuấn Khải.
" Oan quá anh có nói cho ai đâu, ngoài mấy bác sĩ trong phòng phẩu thuật ra thì không ai cả." Tuấn Khải nhanh chống thanh minh.
" Tiểu Tuấn có phải baba con đã nói cho con biết trước rồi hay không ? "
" Ba ba không có nói." Tiểu Tuấn đang ăn bị làm phiền có chút cau mày.
" Con không biết, vậy tại sao nhìn thấy ba ba con lại không có chút gì gọi là kích động vậy? "
" Vì con biết ba ba không chết. Ba ba người nấu tiến bộ rồi mấy món này rất ngon ."
" Ba ba con không nói tại sao con lại biết? "
" Đúng vậy sao con biết được chứ?" Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Tiểu Tuấn .
" Thì là lúc các y tá đẩy người được gọi là ba ba kia ra, lúc đó ai cũng khóc chết luôn chết xuống còn ai chú ý xung quanh nữa. Người thứ hai từ phải qua là ba ba phải không ? Trong lúc ai cũng chú tâm vào cái xác thì ba ba cứ nhìn chầm chầm vào ma ma thôi ."
" Chỉ bằng ánh nhìn thì chứng minh được gì chứ hả?" Tuấn Khải hỏi.
" Ba ba làm ơn đi , ánh mắt người nhìn ma ma giống như là muốn ăn sạch sẽ ma ma vậy. Ngay cả đứa 3 tuổi như con đây còn có thể cảm nhận được, nên có thể khẩn định rằng ngoài ba ba ra thì không ai nhìn ma ma bằng ánh mắt dâm đảng đó . "
" Con .."
" Con no rồi con đi lên phòng đây ma ma , ba ba lát nữa con muốn qua nhà Tiểu Thiên chơi nên con đi trước ." Bỏ lại hai người ngơ ngác đứng nhìn, Tiểu Tuấn bình tỉnh đi lên lầu.
" Dâm đảng ... đến cả con trai anh còn nói vậy? " Vương Nguyên trêu Tuấn Khải.
" Nào có chứ?"
" Không đùa nữa mau kể hết mọi việt cho em. "
" Chuyện là ........... "
" Đáng ghét , cậu ta đến lúc chết vẫn thắng em." Vương Nguyên tức giận đánh vào ngực Tuấn Khải một cái.
" Ngốc quá dù là tim ai thì anh yêu em vẫn không thay đổi được mà. " Tuấn Khải đưa tay kéo cậu vào lòng .
" Em cũng muốn làm trái tim của anh." Cậu phồng má nhìn anh.
" Thật xấu nếu trong hai chúng ta có một người chết đi, nếu anh biết người cho tim là em thì anh chết cũng không muốn nó. Anh chỉ muốn nó yêu anh thôi, chứ không muốn dùng nó yêu ai."
" Tuấn Khải ... "
" Đừng ghen tị nữa , chẳng phải em có cả thể xác vẫn tâm hồn của anh luôn rồi sao? Em mới là người thắng cuộc."
" Ukm em biết rồi."
" Vài hôm nữa 3 chúng ta cùng về nhà thăm mẹ, chúng ta sẽ cưới thêm lần nửa có được không?" Ôm chặt cậu vào lòng anh hôn nhẹ lêm tóc cậu.
" Vâng ."
3 ngày sau .
Trước nhà bà Vương . Vương Nguyên vừa mừng vừa sợ, nắm chặt lấy tay Tuấn Khải hít thở thật sâu.
" Ma ma bên kia có chú chó con, hai người đi trước đi con sẽ vào sau ." Tiểu Tuấn thích thú chạy ùa vào vườn hoa tìm chú chó.
" Con nhớ cẩn thật đó." Vương Nguyên nói vọng theo .
" Đi thôi ." Hai người cùng bước vào đại sảnh , ông bà Vương đã đợi sẳng từ trước.
" Ba mẹ ... con mới đến ạ." Vương Vương rung rẫy nói.
" Tuấn Khải bây giờ con hay rồi, còn dám giả chết có biết mấy ngày qua loạn thế nào không?" Ông Vương liền nổi cáu nhìn Tuấn Khải.
" Ông này , con nó mới về. Vương Nguyên con về rồi sao? Hay quá rồi ." Trong mắt bà có vẽ đang chờ ai đó.
" Hay gì? Chẳn phải nói li hôn rồi sao ? Bây giờ còn nắm tay về đây tính làm gì, nói lại tình xưa sao?"
" Ba người nói gì vậy? Chúng con thực sự đâu có li hôn." Tuấn Khải có chút khó chịu.
" Không li hôn đi suốt 3 năm rồi giờ về, đừng tưởng ta đi công tác cái gì cũng không biết. Đi đến 3 năm là đi du lịch sao? " Ông Vương cũng không kém.
" Ba ... con xin lỗi ." Vương Nguyên không cầm được nước mắt nói.
" Ba ... tiếng này tôi không biến có nên nhận hay không."
" Ông thôi đi, ông làm Vương Nguyên sợ rồi kìa ." Bà Vương định đi đến Vương Nguyên lại bị ông Vương ngăn lại.
" Nếu đả bỏ đi sao còn chở về? Cậu nghĩ nhà họ Vương chúng tôi không kím được vợ khác cho Tuấn Khải sao? "
" Ba .. làm ơn , con biết con sai .... làm ơn đừng bất con phải xa anh ấy ." Vương Nguyên bủng rủng tay chân dựa vào lòng Tuấn Khải.
" Chẳn phải đã xa được 3 năm đó sao? Và đừng gọi tôi là ba ."
" Ba người nói vậy có phải là muốn từ đứa con này hay không?" Tuấn Khải lên tiếng nhìn người trong lòng rung rãy anh có hỏi hận vì đưa cậu đến đây .
" Tôi nói nói cậu Vương Nguyên mau rời xa con tôi, còn con mau lấy vợ khác cho ta. Đã gần 30 đến đứa con nối dỗi vẫn không có ."
" Ba nếu người không chấp nhận em ấy làm vợ con thì ba sẽ là người hối hận."
" Hối hận tại sao chứ? "
" Ba ba ,ma ma xem này có dễ thương không? " Tiểu Tuấn từ xa chạy vào tay còn ôm con chó con chạy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro