Chương 40: Nhờ hai cậu giúp vậy.
" Có phải giấc mơ này quá thật rồi hay không? " Thật đến nổi cậu cứ ngở như nghe được rỏ từng chữ anh nói.
" Sao thế sao em cứ nhìn anh mà không nói gì hết ? " Tuấn Khải nhìn cậu cười , ít ra anh cũng hiểu được vài phần suy của cậu anh đưa tay nhéo nhéo má cậu.
" Có phải rất đau không ? Nên không phải là mơ đâu. Anh là Vương Tuấn Khải đây ." Anh ngồi dậy nhìn cậu cười cười.
" Anh .... Tuấn Khải ..." Dù không biết làm cách nào nhưng anh đang ở đây ngay trước mặt cậu. Ôm chầm lấy anh , không biết là niềm vui trong lòng cậu nhiều đến nước đâu .
" Ngoan đừng khóc , chẳn phải anh ngay đây sao ? " Tuấn Khải hiểu nổi lòng của cậu bao ngày qua đã đau khổ như thế nào. Ngay lúc cậu dùng cặp mắt nhìn anh có thể thấy sự đau buồn, vui mừng , lo lắng, điều được thể hiện qua ánh mắt đó .
" Tuấn Khải em tưởng .... em tưởng .... anh chết rồi . Em ... rất nhớ anh ." Cậu òa khóc trong lòng Tuấn Khải.
" Ngoan đừng khóc, đừng khóc anh biết mà .. Nhưng anh còn có việc phải làm em chờ anh thời gian được không ? "
" Anh lại muốn đi? Có gì quan trọng hơn em và con hay sao?" Vương Nguyên ôm chặt Tuấn Khải hơn sợ anh sẽ mất đi lần nữa.
" Em yên tâm đi, anh đi không lâu đâu. Em không tin tưởng anh hay sao ? "Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên .
" Em .. ...em ... cho anh hai tiếng. Nhiêu đó thôi không có nhiều hơn đâu, nếu không sẽ không yêu anh nữa." Vương Nguyên phồng má nói.
" Vâng vâng , một tiếng là đủ rồi. Bảo bối em ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn sớm mà hơn nữa hôm nay là chủ nhật . Tiểu Tuấn cũng được nghĩ mà , khi về anh sẽ giải thích với em và con." Để cậu nằm xuống đấp chăn rồi anh cũng đi ra ngoài .
.....
" Hôm nay mới thấy được một ngày bình yên, Vương Nguyên giờ mình cũng bớt lo hơn rồi." Chí Hoành dụi dụi mắt ngáp ngủ đi xuống nhà bếp lấy nước , lại nghe tiếng cửa mở nhìn qua nhìn lại cũng chẳn thấy ai .
" Có lẽ do mình mệt quá thôi ." Chí Hoành tự an ủi lòng rồi quay lên lầu.
" Chắc em mấy ngày nay mệt lắm hả?"
Chí Hoành đang định bước lên lầu lại nghe giọng nói của ai đó làm nó sởn cả da gà.
" Tu .... ấ.... n .... Tuấn.... Tuấn... Khải .... anh đừng ... dọa em." Chí Hoành không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mõi một thứ đó là ma. Cậu rung rãy nhìn người mà cậu vừa tổ chức đám tan chưa đầy một tháng .
" Thiên Tỉ.... Thiên Tỉ cứu em với.... Thiên Tỉ." Chí Hoành quay lên lầu gọi Thiên Tỉ nhưng khi xoay lại thì không thấy Tuấn Khải nữa.
" Gì vậy? Chí Hoành sao em lại ngồi ở đây ? Có chuyện gì vậy? " Thiên Tỉ nghe tiếng Chí Hoành kêu liền tẩu hỏa chạy xuống . Khi xuống lại nhìn thấy cậu sợ sệt, mặt trắng bệt tay chân rung rãy.
" Ma.... là hồn ma của .... Tuấn Khải.... " Cậu ôm chầm lấy Thiên Tỉ .
" Ma cỏ gì ? Làm gì có .. "
" Hai người làm gì vậy? " Anh từ trong bếp đi ra , tay còn cầm li sữa.
"Ma chứ . Mụ nội ơi !" Bây giờ Thiên Tỉ mới đứng hình.
" Tuấn Khải cậu chết rồi thì đi đi. Quả thật tôi bảo cậu đi phẩu thuật nhưng tôi không biết sẽ như thế này. Tôi quả thật rất có lỗi cậu , tôi xin lỗi." Thiên Tỉ có chút tội lỗi không giám nhìn thẳng vào người trước mặt.
" Giờ cậu xin lỗi , có phải quá muộn rồi hay không ? Cậu khiến tôi không được ở bên Vương Nguyên , Tiểu Tuấn . Thiên Tỉ tôi muốn cậu cũng giống tôi không được ở bên vợ con của mình. " Tuấn Khải cười thầm trong lòng, dọa hai người này cũng vui . Chết cũng không tệ vui đó chứ.
" Cậu tính làm gì ? Người có lỗi là tôi hai người họ không có lỗi."
" Tuấn Khải nếu muốn anh cứ bắt em đi đừng bắt Thiên Tỉ , và Tiểu Thiên em không muốn ." Chí Hoành vừa rung vừa nói.
" Chí Hoành không ngờ em yêu anh đến vậy? "
" Anh là chồng em không yêu anh thì yêu ai đây ? "
" Được rồi Tuấn Khải đừng dọa em ấy nữa, em ấy sợ lắm rồi." Thiên Tỉ dùng ánh mắt cá chết liết Tuấn Khải .
" Gì đây ? Muốn phản ? " Tuấn Khải vẫn còn chưa thoát vai.
" Làm gì có ma nào đứng bằng hai chân, giờ này là sáng sớm đấy ma gì ma da thì có ."
" Haizzz bị phát hiện rồi sao? Chán thật ." Tuấn Khải cầm li sữa ở phía sau tay ra uống cạn.
" Anh Tuấn Khải , dám lừa em anh không biết em rất sợ ma hay sao?" Chí Hoành nhìn Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi.
" Anh nào biết gì? Tự nhiên em nhìn anh rồi bảo ma , anh chỉ nhập vai cho vui thôi mà."
Thiên Tỉ bước đến nắm cổ áo Tuấn Khải lớn tiếng.
" Tên chết tiệt nhà cậu, nói mau sao lại chưa chết hả? Nếu phẫu thuật thành công rồi sao phải làm thế? Cậu biết ai cũng buồn muốn chết vì cậu hay không? Vương Nguyên vì cậu mà khóc tới ngất đi sốt đến mê mang cậu biết không hả? "
" Thiên Tỉ sao cậu không nói cho tôi biết người hiến tim là Hạo Nhiên?"
" Tôi... là cậu ấy không muốn cho cậu biết. Cậu ấy nói cậu ấy rất hối hận vì đã từ bỏ cậu, đả gây ra cho cậu nhiều vêt thương nên trước khi chết muốn bù đắp cho cậu. Quan trọng hơn cậu ấy đã rất vui khi được làm trái tim của cậu." Thiên Tỉ bỏ áo Tuấn Khải ra, thở dài.
" Trước khi tim thuốc gây mê tôi đã gặp em ấy ngay bên giường bên. Tôi đã rất ngạc nhiên nhưng cũng buồn khi thấy em ấy trở thành như vậy. Em ấy đã nhờ tôi chăm sốc ông bà của em ấy , nên tôi đã giả chết để về quê nơi ông bà của Hạo Nhiên đang sống. Nói với họ em ấy ở bên mĩ không biết khi nào trở về, người hôm bửa cậu định kéo khăn xuống là Hạo Nhiên . Xin lỗi vì không bàn trước với cậu." Tuấn Khải nói chuyện tay để lên ngược mình cảm nhận nhịp đập từ nó.
" Anh làm chúng tôi sợ muốn chết." Chí Hoành mừng đến rơi nước mắt .
" Đã khiến mọi người lo lắng rồi."
" Vương Nguyên và Tiểu Tuấn đã gặp cậu chưa? "
" Vương Nguyên thì gặp rồi, còn Tiểu Tuấn vẫn đang ngủ. Tôi đến đây để nhờ hai người một tí chuyện , giúp tôi chứ?" Tuấn Khải chấp hai tay cầu khẩn Thiên Tỉ và Chỉ Hoành.
" Có gì cậu cứ nói đi." Thiên Tỉ cùng Chí Hoành điều cảm nhận được điều không lành.
" Tôi muốn cùng Vương Nguyên và Tiểu Tuấn đi du lịch thời gian. Nhưng mà cậu biết đó công ty mình sao bỏ được nên nhờ hai người vậy."
" Haizzzz đúng là không chịu cũng phải chịu thôi." Chí Hoành thở dài.
" Ok hay lắm vậy nhé " Nói rồi Tuấn Khải nhanh chống bỏ đi.
Phía sau Thiên Tỉ đứng dựt dựt chân mày nhìn Chí Hoành, có phải là em quá dễ vải rồi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro