Chương 35 : Chỉ Muốn một cuộc sống như bao người .
Mọi việt cứ xãy ra như thường ngày , sáng Tiểu Tuấn đi học Vương Nguyên sẽ là người đưa đi. Tuấn Khải lại phải ở nhà cả tháng nay không đến công ty, suốt ngày cứ ngồi bên cái tivi cứ cảm thấy anh trở nên vô dụng rồi.
" Ôi trời ! Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cục bột đó ." Tuấn Khải ngồi trên sofa vừa xoa vừa cử động cái tay .
" Đừng chủ quan , anh phục hồi nhanh đó nhưng chưa khỏi hẳn đâu." Vương Nguyên từ trong bếp đi ra mang theo li nước cho Tuấn Khải.
" Dù sao vậy cũng tốt rồi. Cả tháng nay cứ để Thiên Tỉ vừa sử lí công ty cậu ấy còn thêm công ty anh , thật cảm thấy có lỗi quá." Tuấn Khải ngồi thở dài .
" Đừng ngồi đó thở dài nữa, anh đến công ty đi là được rồi."
" Được rồi , vậy anh đi . Em nấu bửa trưa đi bảo bối ." Hôn lên trán Vương Nguyên một cái rồi bỏ đi.
" Ba ba hôm nay ba đến đón con hả ? " Tiểu Thiên chạy nhàu ra ôm chầm lấy Thiên Tỉ.
" Hai đứa dạo này thân quá nha." Thiên Tỉ chỉ Tiểu Tuấn đang đi phía sau .
" Chú à ! Chú đến đón Tiểu Thiên ạ? " Tiểu Tuấn đi đến nhìn Tiểu Thiên đang trong lòng Thiên Tỉ làm nũng , làm người ta không khỏi muốn bật cười.
" Ukm còn con ai đến đón vậy? " Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Tuấn i như lời Tiểu Thiên nói . Quả thật Tuấn Khải phiên bản nhỏ đây mà.
" Ma ma con sẽ đến đón ."
" Thế Ba ba lở đến rồi đón con được không ?" Tuấn Khải từ xe bước lại xoa đầu Tiểu Tuấn.
" Ba ba ."
" Tuấn Khải khỏe rồi ha , mau khỏe thiệt ." Thiên Tỉ cười muốn ra nước mắt.
" Bạn hiền đừng cười tôi , vất vả cho chú em rồi . Sau này bù đấp có được hay không ? Sao này không làm vậy với cậu nữa , cho cậu có nhiều thời gian ở với bảo bối nhà cậu. "
" Thôi đi , đem những lời này về nói với Vương Nguyên đi may ra còn có người tin. "
" Đúng vậy ." Tiểu Tuấn nhìn Tuấn Khải nói.
" Hễ !có lộn không vậy? Con là con của ba ba mà."
" Nhưng mà lời chú Ấy nói đúng mà chỉ có ma ma mới tin thôi ."
" Được rồi không đùa nữa, về thôi không thôi ma ma con lại nổi giận đấy ."
" Vâng ." Tiểu Tuấn vẫy tay chào Tiểu Thiên cùng Thiên Tỉ rồi lên xe ra về.
Trên xe .
" Ba ba ...khi nào người đi chửa bệnh ."
" Con lo xa quá rồi, ba ba ổn mà." Tuấn Khải mĩm cười xoa đầu nó.
" Ba ba bị bệnh tim, lại không nói cho ma ma biết .... lở có gì .. có gì ... con sở lắm ."
" Không sao . Con yên tâm đi ba ba không muốn xa ma ma và con đâu ." Cười khổ.
Tuấn Khải đưa Tiểu Tuấn về nhà vừa kịp lúc Vương Nguyên chuẩn bị ra khỏi nhà để đi đón Tiểu Tuấn.
" Tuấn Khải anh đón Tiểu Tuấn rồi sao ? "
" Anh đến công ty Thiên Tỉ lo xong hết rồi nên về sớm , ngang qua trường nên đón Tiểu Tuấn luôn ."
" Vậy mau thay đồ đi, em đi dọn cơm cho hai ba con ăn ." Vương Nguyên đi chở vô lại nhà bếp.
" Vâng !con đi ngay." Tiểu Tuấn chạy ngay lên lầu .
Buổi tối cả 3 người cùng nhau ngồi xem TV . Cùng cười cùng vui đùa nhưng giờ điều quan trọng là.
" Ba ba hôm nay con ngủ với người nhé . " Tiểu Tuấn cầm cánh tay Tuấn Khải làm nũng.
" Không được hôm nay ba ba phải ngủ với ma ma ." Vương Nguyên phùng má nhìn Tiểu Tuân.
" Ma ma thật quá đáng , suốt ngày cứ đòi ở chung với Ba ba nhường con một bửa không được sao? "
" Ba ba con chưa khỏi hẳn , bây giờ chưa ngủ với con được đâu." Vương Nguyên giải thích.
" Nhưng con ngủ đâu có quậy phá đâu, con chỉ muốn ba ba ôm con ngủ thôi mà ." Tiểu Tuấn chề môi .
" Đó chính là vấn đề, nói chung là không được ."
Tuấn Khải nảy giờ ngồi nhìn hai người hai bên cứ làm nũng . Vương Nguyên hôn nay còn mặc áo ngủ vừa ngắn vừa vừa mỏng cổ rộng. Nảy giờ Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trước mặt cứ uốn éo trước mặt áo mỏng làm lộ hai viên bi trước mặt lúc hiện lúc ẩn , cổ rộng làm lộ xương vai trắng nõn thật là khiêu khích mà .
" Thấy ghét con không chơi với hai người nữa, đi nói chuyện với Tiểu Thiên còn vui hơn ." Tiểu Tuấn phùng má bỏ lên phòng.
" Em làm con giận rồi kìa." Tuấn Khải nhìn người trong lòng không khỏi buồn cười .
" Gì đây khuôn mặt đó là sao tên đại sắc lang này ." Vương Nguyên mặt đỏ như trái cà chua ngồi gụt đầu vào ngực Tuấn Khải.
" Đừng nói em ghen nha."
" Ai ghen chứ ? Tên đại sắc lang này . Không đùa nữa em đi lên phòng ngủ." Vương Nguyên bỏ đi lên phòng .
" Anh cũng đi ." Tuấn Khải chạy theo .
" Bảo bối ... lại đây anh ôm em ngủ nào ." Tuấn Khải đưa tay ôm Vương Nguyên vào lòng .
Nhìn người trong lòng mình ngủ say, Tuấn Khải không khỏi hạnh phúc . Khẽ hôn lên trán Vương Nguyên .
Đến nữa đêm Tuấn Khải bị cơn đau làm tĩnh giấc, cố gắng không làm đụng đến người đang ngủ say kia , anh nhẹ nhành bước xuống giường đi vào nhà wc .
Vương Nguyên không cảm nhận được hơi ấm kế bên có dấu hiệu tìm kím. Ngồi dậy nhìn khắp giường không thấy Tuấn Khải đâu, trong nhà wc lại không đóng cửa. Vương Nguyên dụi dụi mắt đi đến qua lớp cửa kính hình ảnh trong đó không khỏi làm Vương Nguyên muốn khóc.
Tuấn Khải mặt nhăn nhó tay ôm trước ngực sự đau đớn anh đang chịu có thể thấy rỏ . Vương Nguyên đứng bên ngoài lặng người, nước mắt rơi lúc nào cũng không hay . Tuấn Khải lấy trong túi áo ra hủ thuốc uống vào có vẻ đở hơn nhiều , hơi thở ngày càng ổn định hơn . Thấy Tuấn Khải đi ra ngoài Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra lên giường nằm giả vờ ngủ . Tuấn Khải đi đến tiếp tục ôm Vương Nguyên vào lòng , cậu cố kìm tiếng khóc đưa tay ôm chặt lấy Tuấn Khải hơn .
" Vương Nguyên sau này anh có chuyện gì đi nữa, em và con cũng phải sống thật tốt ." Tuấn Khải thì thào.
Vương Nguyên nghe rỏ từng chữ từng chữ, trong lòng như giao cắt hạnh phúc chưa được bao lâu tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác ào tới . Chẵn lẽ sống cuộc sống bình thường khó đến vậy sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro