Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : Anh muốn mình ít kỉ.

" Mọi chuyện ổn rồi Chí Hoành chúng ta về thôi. " Thiên Tỉ đứng lên vươn vai .

" Ổn ... à đúng vậy . Thật xin lỗi quá nhà chúng tôi có việc , Tuấn Khải anh phải tự lo rồi ." Chí Hoành hiểu ý Thiên Tỉ phối hợp.

" Vậy nhé , Vương Nguyên anh về đây." Thế là hai người nắm tay cùng nhau ra về .

" Vương Nguyên ... anh sắp thở không nổi rồi ." Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng không khỏi ấm áp .

" À ... xin lỗi ." Buông tay ra Vương Nguyên mặt đỏ như trái cà chua không giám ngẩn đầu lên.

" Xin lỗi vì đã làm phiền em như thế này . Nếu có việt em cứ đi trước đi ." Tuấn Khải đưa tay lên gãi đầu.

" Anh lái xe được sao ? " Vương Nguyên cau mày hỏi.

" Ờ thì.... lái tay trái được mà ."

" Em đưa tay về ." Không đợi Tuân Khải trả lời Vương Nguyên đả kéo tay Tuấn Khải đi .

Lên xe Tuấn Khải cứ lay hoay với cái tay bó bột. Rồi nhìn dây đai  an toàn , anh vô dụng rồi . Tuấn Khải nhìn qua Vương Nguyên bằng ánh mắt cầu cứu .Vương Nguyên .... anh không làm được ." Cậu hiểu ý đưa người qua giúp anh . Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào Tuấn Khải nhìn cảnh ngoài xe hình như có gì đó sai sai .

" Em .... không nhớ đường sao ? Đường này đâu phải đường nhà anh . "

" Là đường nhà em ." Vương Nguyên thản nhiên nói.

" Nhà em ... đùa nhau sao ? Sao tự nhiên lại đến nhà em ? Anh không muốn lại bị đuổi đi đâu ."

" Anh về nhà ,liệu có thể làm được gì đây . Với lại em không đuổi anh đi cho đến khi em khỏe lại."

" Em thật ra rất quan tâm anh phải không ? " Tuấn Khải mĩm cười nhìn Vương Nguyên.

" Phiền quá anh xuống đi ." Chiếc xe dừng trước nhà , Tuấn Khải bước xuống vào nhà liền nằm dài trên sofa .
Vương Nguyên dọn dẹp nhà cửa, nhìn qua nhìn lại Tuấn Khải đả ngủ từ lúc nào .
Đến giữa trưa Tiểu Tuấn đi học về nhìn thấy Tuấn Khải ngủ trên sofa tay còn bị bó bột, trên khuôn mặt anh tuấn cau lại như đang chịu sự đau đớn .
Tiểu Tuấn đi đến lay người anh dậy.

" Ba ba ... người không khỏe chổ nào ? "

" Tiểu Tuấn ... trong áo khoác .." Tuấn Khải chỉ vào chiếc áo để trên bàn.
Tiểu Tuấn hoảng sợ đi đến chiếc áo lấy ra hủ thuốc nhỏ đem đến cho Tuấn Khải .
Tuấn Khải uống xong sắc mặt bình thường trở lại . Mĩm cười xoa đầu Tiểu Tuấn để nó bớt lo.

" Ba ba không sao , ma ma con đâu rồi ? "

" Ma ma đi đậu xe ngoài kia, ba ba bị bệnh nặng lắm không ? Con sợ . " Tiểu Tuấn mắt ứa nước nhìn anh .

" Ngoan không sao đừng khóc, đừng nói cho ma ma con biết nhé. "

" Vâng ."

" Hai người nói gì vậy ? Tiểu Tuấn mắt con sao thế ? " Vương Nguyên đi vào nhìn hai người thì thầm to nhỏ.

" Ma ma con chỉ rất vui khi ba ba ở đây . " Tiểu Tuấn mĩm cười xoa xoa cánh tay bị thương của Tuấn Khải.

" Đừng làm phiền ba ba con quá, con thấy đấy ba ba con đang bị thương ." Nói xong Vương Nguyên đi thẳng vào bếp làm bửa trưa .

" Mau đi thay đồ đi bảo bối ." Tuấn Khải nhéo nhéo má Tiểu Tuấn.

Nữa tiếng sau , bửa trưa đã sẵn sàng . Tuấn Khải nhìn một hơi rồi mĩm cười , có lẽ đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh được ăn cơm do Vương Nguyên nấu.

" Bảo bối  một xíu nữa đút cơm cho ba ba con ăn nào." Tuấn Khải ngồi một bên nhìn Tiểu Tuấn, thật giống quá i như anh lúc nhỏ.

" Việc đó lát nữa em sẽ làm Tiểu Tuấn còn phải nghĩ ngơi nữa ." Vương Nguyên nhìn hai người nảy giờ cứ nhìn nhau từ lúc Tuấn Khải xuất hiện  người ma ma này  đã sớm bị Tiểu Tuấn đưa san một bên, cả Tuấn Khải cũng thế .

" Cũng được ." Ôn nhu nhìn Vương Nguyên .

" Con no rồi , con đi ngủ, ba ba con đi trước ." Tiểu Tuấn đi lên phòng .

" Vương Nguyên .. anh đói ." Tuấn Khải ngồi đó xoa xoa bụng .
Vương Nguyên ngồi kế bên đút cơm cho anh từng chút.

" Vương Nguyên ... vất vã cho em rồi ." Đưa tay xoa đầu Vương Nguyên .

" Không có gì ... em không cảm thấy vất vã gì cả ." Vương Nguyên đỏ mặt .

" Vương Nguyên ... nếu em yêu Thiên Phong anh sẽ kí giấy lo hôn, chúc phúc cho hai người . Tuấn Khải nói ra những từ anh biết anh sẽ không có cơ hội sửa chữa lại được , nhưng Vương Nguyên đã đau khổ quá rồi không nên gây thêm nổi đau nào nữa.

" Tuấn Khải .... anh nói gì vậy? " Vương Nguyên đở người nhìn Tuấn Khải.

" Vương Nguyên , những điều anh nói điều là sự thật. Anh không muốn vì tờ giấy kết hôn đó mà giam giữ hạnh phúc của em , em yên tâm Tiểu Tuấn em chăm sóc vẫn tốt hơn ." Tuấn Khải đứng dậy xoay người bỏ đi.

" Tuấn Khải anh nói gì vậy? Cứ như là lời chăn chối là thế nào?  Anh.... có phải không còn yêu em nửa không ? Có phải.... anh không còn yêu thương hai mẹ con em nữa không ? .Vương Nguyên chạy theo , ôm Tuấn Khải từ phía sau .

" Vương Nguyên .... anh "

" Đồ chết tiệt nhà anh , em đã cố quên anh đi ra khỏi cuộc đời của em . Nhưng tại sao anh lại cứ xuất hiện trong cuộc đời em làm cho em .... làm cho em ... muốn quên đi anh lại càng yêu anh hơn." Vương Nguyên dùng lực hơn ôm chặt lấy Tuấn Khải.

" Vương Nguyên ... anh đương nhiên yêu em và con , yêu em hơn bất cứ thứ gì nhưng ... " anh làm sao có thể để em bên cạnh người có thể chết bất cứ lúc nào như anh chứ .

" Nhưng sao ? "

" Nhưng... Vương Nguyên anh muốn mình ít kỉ . Anh không phải là thần thánh anh chỉ là con người bình thường . Anh chỉ muốn sống bên người anh yêu nhất đến phút cuối cùng mà thôi."
Tuấn Khải xoay người lại ôm Vương Nguyên vào lòng. Cho dù là một ngày đi nữa anh củng muốn bên cạnh hai người cho đến phút cuối.

" Tuấn Khải ... xa nhau 3 năm điều là lỗi của em . Em thật rất xin lỗi." Vương Nguyên khóc ước cả một mãng áo của Tuấn Khải.

" Ngoan anh không trách em. Chẵn phải em đang ở đây sao? Không những thế còn có cả Tiểu Tuấn nữa ." Vương Nguyên anh thật ít kỉ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro