Chương 33: Anh .... đi chết đi.
" Vương Tuấn Khải anh đừng có mà đắc ý , nếu anh làm tổn thương em ấy lần nữa thì anh không may mắn như hôm nay đâu." Nói xong vẽ mặt tức giận đi ra ngoài.
" Ba ba ... ba làm chú giận rồi ." Tiểu Tuấn nhìn theo bước chân Thiên Phong ra ngoài.
Vương Nguyên nảy giờ mới hoàn hồn lại, thoát khỏi vòng tay Tuấn Khải .
" Tiểu Tuấn lại đây ." Vương Nguyên đưa tay bế Tiểu Tuấn xuống.
" Vương Nguyên ... em vẫn còn giận anh sao ? " Tuấn Khải nhìn thái độ của cậu như muốn không nên lại gần anh , khiến anh không khỏi đau lòng.
" Tuấn Khải ... anh về được rồi, em còn phải đưa Tiểu Tuấn đi học."
" Ba ba ... ma ma à " Tiểu Tuấn bị Vương Nguyên bế vào trong nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tuấn Khải.
" Tuấn Khải anh không nghe em nói sao ? Nếu anh muốn nói chuyện thì hôm nào em sẽ nói riêng với anh ."
" Được rồi , anh đi ." Tuấn Khải đưa tay tạm biệt Tiểu Tuấn rồi lái xe ra về .
Khoảng 30' sau Tiểu Tuấn cũng được Vương Nguyên đưa đến trường , tiểu Tuấn đến trường gặp Tiểu Thiên thì vui vẽ đi cùng vào trong .
" Đứa trẻ đó ... giống ai ấy nhỉ? " Vương Nguyên đứng một gốc xoa xoa đầu suy nghĩ.
" Không giống Thiên Tỉ thì giống ai ? " Chí Hoành đứng đằng sau Vương Nguyên lên tiếng.
" Chí Hoành ? " Vương Nguyên giựt nảy người nhìn Chí Hoành.
" Vương Nguyên kím chổ nào nói chuyện đi ." Không đợi câu trả lời của Vương Nguyên , Chí Hoành đã kéo Cậu vào trong xe .
Chí Hoành ghé ở một quán nước, hai người cùng bước vào .
" Vương Nguyên cậu về không nói gì hết , thiệt tình ." Chí Hoành phồng má nhìn Vương Nguyên.
" Xin lỗi , thật ra mình cũng tính đi tìm cậu đây . Đứa nhóc đó là con cậu sao ? "
" Chứ gì nữa "
" Hèn gì mình cảm thấy quen quen hihi." Vương Nguyên gãi gãi đầu.
" Cậu và Tuấn Khải sao rồi ? " Bây giờ mới vào vấn đề chính, chuyện này đến lúc kết thúc được rồi.
" Có gì đâu , mình không muốn mất Tiểu Tuấn . Tôi nghĩ sẽ về mĩ sớm thôi, Tiểu Tuấn biết Tuấn Khải là ba của nó rồi cứ thế này thật không ổn."
" Vương Nguyên cậu muốn chia rẽ tình cảm ba con hai người họ. Cậu tàn nhẫn như vậy từ lúc nào thế ? "
"Nhưng .... nếu không làm vậy ... nhất định Tiểu Tuấn sẽ rời xa mình mất ." Vương Nguyên cuối đầu xuống , hai tay nắm chặt nhau.
" Vương Nguyên ... cậu không còn yêu Tuấn Khải nữa hay sao? "
" Tôi ..... "
" Mọi chuyện đều là sự hiểu lầm, lỗi ban đầu là do cậu Vương Nguyên ."
" Do mình tại sao chứ ? "
" Do cậu hiểu lầm Tuấn Khải muốn lấy con của cậu.. "
" Hiểu lầm ? Cậu thì biết cái gì , Tuấn Khải không hề yêu thương gì tôi cả ... anh ấy muốn tôi về nhà chỉ muốn đứa con này thôi."
" Vương Nguyên cậu thì biết cái gì ? Cậu biết khi cậu nói đứa con trong bụng cậu không phải của Tuấn Khải , cậu biết anh ấy đả thất vọng thế nào hay không ? Lúc trước chúng tôi đả từng nói cậu không nên yêu Tuấn Khải vì sợ Tuấn Khải không quên được Hạo Nhiên , thật không ngờ là Tuấn Khải đả sớm không còn gì với Hạo Nhiên rồi . Anh ấy đã thật sự yêu cậu , vì muốn được sống hạnh phúc với cậu anh ấy đã chấp nhận ở bên Hạo Nhiên vài ngày để đáp ứng mong nguyện của Hạo Nhiên để cậu ấy rời đi ."
" Tôi .... tôi .... " Vương Nguyên cứng đơ khi nghe lời Chí Hoành nói . Trong đầu cậu cứ xoay vòng vòng .
" Cậu không biết sao ? Tuấn Khải vốn là người nóng tính cậu cứ không chịu nghe lời anh ấy mới khiến anh ấy nổi giận. Cậu cứ nghĩ Tuấn Khải muốn bắt con cậu mà làm tổn thương cả hai người, khi nghe tin cậu bỏ đi anh ấy cứ suốt ngày làm việc . Tuấn Khải không giám về nhà chỉ vì trong đó toàn là hình ảnh của cậu , Tuấn Khải đả suýt chết vì làm việc quá . Cả bệnh tim cũng tái phát tất cả là vì cậu Vương Nguyên . Đáng lí ra tôi nên nói ra sớm hơn có lẽ sẽ không như bây giờ ." Chí Hoành ngồi ôm đâu rầu rĩ.
" Vậy tất cả là do tôi sao ? Là do tôi mà hết sao ? Tôi đã làm cho ba con họ chia cắt suốt 3 năm sao? "
Không gian bỗng trở nên thật yên tĩnh , không ai nhìn ai chỉ ngồi một chổ suy nghĩ . Tiếng điện thoại của Chí Hoành vang lên phá tan đi không khí đáng sợ này.
" Alo Thiên Tỉ có chuyện gì ? "
" ..... "
" Bịch ... " Điện thoại trên tay Chí Hoành rơi xuống đất .
" Chí Hoành ... cậu sao vậy ? " Vương Nguyên lo lắng hỏi.
" Tuấn Khải ... Tuấn Khải ....
" Tuấn Khải làm sao ?" Vương Nguyên sốt ruột cầm điện thoại lên nghe tiêp tục.
" Chí Hoành em có nghe hay không .... Chí Hoành? " Thiên Tỉ đầu dây lo lắng.
" Thiên Tỉ.... Tuấn Khải bị làm sao ? "
" Vương Nguyên ? "
" Nói mau .. Tuấn Khải bị gì rồi?"
" Tuấn Khải trên đường đến công ty , bệnh tim lại tái phát nên không làm chủ được tai lái nên xảy ra tai nạn rồi."
" Anh ấy đang ở bệnh viện nào?"
" Ở bệnh viện xxx ."
" Được tôi đến liền ." Vương Nguyên tất điện thoại kéo Chí Hoành lên xe đến bệnh viện ngay.
Vừa vào đã thấy Thiên Tỉ đang ngồi bên phòng cấp cứu ôm đầu ủ rủ .
" Thiên Tỉ ... Tuấn Khải làm sao rồi ? " Vương Nguyên nước mắt chảy thành dòng .
" Nảy giờ vẫn chưa thấy gì hết." Thiên Tỉ vẫn ủ rủ không ngóc đầu lên .
" Thiên Tỉ đừng lo không sao đâu." Chí Hoành đi đến ôm lấy Thiên Tỉ .
" Là do tôi nếu sáng nay tôi không đuổi anh...... ấy đi sẽ không ra thế này . Là lỗi của tôi , Tuấn Khải nếu anh có.... chuyện gì em và con phải làm sao đây, anh không thể để .....Tiểu Tuấn còn nhỏ đã không có ........cha được ." Vương Nguyên ngồi quỵ xuống khóc nức nở .
" Cuối cùng em cũng thừa nhận Tiểu Tuấn là con của anh ." Tuấn Khải ở phòng kế bên bước ra một bên cách tay còn bị bó bột.
" Tuấn Khải cậu lâu quá đấy , tôi ngồi ê mình luôn rồi." Thiên Tỉ ngáp một hơi dài.
"Tuấn Khải ... anh không sao rồi."Vương Nguyên nhào đến ôm chầm lấy Tuấn Khải.
" Anh chỉ bị gãy tay thôi em có phải bi quan quá không ? " Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên .
" Thiên Tỉ chết tiệt nhà anh , Tuấn Khải chỉ bị gãy tay anh ngồi đâu không ngồi lại ngồi ngay phòng cấp cứu ." Vương Nguyên phồng má Chí Hoành đưa tay nhéo anh một một cái .
" Hai người nhìn xem ghế đâu mà ngồi nữa ." Thiên Tỉ nhăn mặt trả lời.
" Vậy anh ủ rủ như vậy làm gì ? "
Vương Nguyên nổi cáu.
" Anh buồn ngủ quá mà ." Vừa nói xong ngáp một cái dài.
" Anh .... đi chết đi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro