Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 : Anh nên bỏ cuộc đi .

" Ba ba cháu tên là Vương Tuấn Khải ."

" Tiểu Tuấn " Tuấn Khải kích động ngừng xe lại. Quay sang nhìn Tiểu Tuấn.

" Chú à ! Chú không thích con sao? Tại sao chú lại không cần hai mẹ con của con ." Giọng điệu nói chuyện như muốn khóc nhưng Tiểu Tuấn vẫn mĩm cười mắt rưng rưng nhìn Tuấn Khải.

" Tiểu Tuấn ... ba không hề biết ba lại có đứa con là con. "

" Sao lại không biết chứ? Hai chúng ta giống nhau đến thế như mà."

" Tiểu Tuấn ba xin lỗi là lỗi của ba, ba không nên chỉ vì lời nói của mẹ con khi nóng nảy mà thành ra như thế này ." Tuấn Khải ôm Tiểu Tuấn vào lòng .

" Ba ba con rất nhớ và .....rất muốn có ba ba, những đứa bạn của con điều nói con không..... có ba ba. Khi con hỏi ma ....ma người không nói gì cả đôi khi ....còn tức giận nữa." Tiểu Tuấn ôm chặt lấy Tuấn Khải vùi đầu vào lòng ngực anh khóc nức nở.

" Ngoan đừng khóc ba ba thương, nào chúng ta về nhà ma ma con được không ? " Lúc trước cứ nghĩ Vương Nguyên đang cùng gia đình của chính mình hạnh phúc. Nhưng bây giờ khác rồi con củng là của anh , vợ cũng là của anh ,đừng hòng ai có thể chạm đến.

" Vâng chúng ta về nhà nhé ." Tiểu Tuấn ngồi trên đùi Tuấn Khải vui vẽ về nhà.

" Ma ma con về rồi ." Tiểu Tuấn thoát khỏi vòng tay của Tuấn Khải chạy vào nhà. Đi đến nhà bếp nó lại khựng lại ma ma nó đang trong vòng tay của Thiên Phong khóc nức nở .

" Chú " Tiểu Tuấn lên tiếng .

" Tiểu Tuấn.... con đi đâu vậy ? Có biết ma ma lo lắng như thế nào không hả ? Ma ma xin lỗi.... ma ma không cố ý đâu ." Vương Nguyên vừa nghe tiếng Tiểu Tuấn liền nhào đến ôm Tiểu Tuấn .

" Ma ma con xin lỗi , sau này con không làm ma ma giận nữa ."

" Tiểu Tuấn con thật hư , con làm ma ma con lo lắng đến vậy." Chuyện là khi vừa từ nhà Tuấn Khải trở về liền thấy Thiên Phong đã đứng trước cửa nhà nên mới nói hết mọi chuyện cho Thiên Phong nge . Do cơ thể yếu còn phải khóc nhiều khiến Vương Nguyên như sắp ngất Thiên Phong kịp thời ôm lấy lúc đó cũng là lúc Tiểu Tuấn đột ngột trở về , điều không thể ngờ hơn là Tuấn Khải đứng phía sau cũng nhìn thấy.

" Tiểu Tuấn ai đưa con về đây thế? " Vương Nguyên xoa đầu hỏi.

" Là anh ." Tuấn Khải đứng nảy giờ mới chịu lên tiếng.

" Tuấn.... Khải anh đưa Tiểu Tuấn về sao ? " Vương Nguyên trong lòng lo sợ , sợ đã mất anh rồi còn mất luôn Tiểu Tuấn cậu phải sống sao đây .

" Đây không phải là Vương Tuấn Khải tiếng tăm lãy lừng đây sao?" Thiên Phong tiến đến đở Vương Nguyên đứng vậy.

" Hân hạnh được làm quen, nhưng mạng phép xin hỏi hai người có quan hệ gì? " Tuấn Khải nảy giờ lữa giận đầy mình.

" Tôi ? Tôi là Lí Thiên Phong là chồng sắp cưới của Vương Nguyên." Đưa tay ôm sát Vương Nguyên vào lòng.

" Anh hiểu rõ tôi đến vậy chắc biết là Vương Nguyên là vợ của tôi chứ ? " Tuấn Khải nói ra trước sự ngỡ ngàn của Vương Nguyên và Thiên Phong.

" Vợ anh ? Đó là chuyện của 3 năm về trước bây giờ em ấy là của tôi ." Thiên Phong mau chống lấy lại bình tĩnh .

" Tiểu Thiên mau xuống ăn sáng rồi đi học ." Thiên Tỉ rỏ cửa phòng Tiểu Thiên.

" Vâng ." Tiểu Thiên mau chống bước xuống cùng Thiên Tỉ.

Ngồi trên bàn ăn Tiểu Thiên cứ nhìn đông nhìn tây, khiến Chí Hoành nổi cáu.

" Có phải chê đồ ăn ma ma nấu không ngon hay không? "

" Không có đâu . À ma ma nói hai người nghe nha hôm qua lớp con có bạn mới , vừa bằng tuổi con vừa được đặc cách như con nữa."

" Rồi sao nào ? Con học không lại người ta hay sao ? " Thiên Tỉ trêu chọc.

" Không có nhưng mà quả thật cậu ấy IQ cao hơn con . Nhưng mà hai người biết không cậu ấy giống i như Chú Tuấn Khải làm con cũng phải ngạc nhiên."

" Giống ? Rất giống sao ? " Chí Hoành tò mò hỏi , có khi nào Vương Nguyên đã trở về .

" Giống đến thế nào ? " Thiên Tỉ hỏi.

" I như bản thu nhỏ của chú Tuấn Khải á . Cậu ấy còn nói trở về tìm ba ba nữa , tên ... tên .... hình như là Vương Tiểu Tuấn ."

" Họ Vương ? " Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nhìn nhau nói.

" Vâng! hai người làm sao vậy? " Tiểu Thiên bất ngờ hỏi .

" Ba ba không sao nếu có rãnh thì nhớ rủ Tiểu Tuấn về đây chơi một chút nhé , ma ma con cũng muốn gặp.

" Vâng con biết rồi ."

" Của anh nực cười Lí Thiên Phong người của tôi anh cũng muốn lấy . Nói cho anh biết anh không có quyền gì trong này cả"

" Nực cười ? Anh lấy tư cách gì để ở bên Vương Nguyên chồng củ hay sao ? Hay là anh lại muốn làm khổ em ấy ? Chẵn phải anh cũng đã có Hạo Nhiên rồi hay sao? "

" Anh thì biết gì về quá khứ của tôi và em ấy, anh chỉ là đang xen ngang vào chuyện của chúng tôi."
Vương Nguyên cùng Tiểu Tuấn ở giữa cũng không biết nên làm gì đây , trước sức nóng của hai người đang hừng hực .

" Chen ngang ? Vương Tuấn Khải anh thật quá đáng, anh rỏ ràng không hề yêu thương gì Vương Nguyên , anh chỉ đang chứng tỏ sự độc chiếm của mình thôi."

" Lí Thiên Phong anh nghĩ sao thì tùy anh nhưng mà muốn tôi nhường em ấy cho anh ? Lúc trước tôi cũng từng đã nghĩ như vậy , tôi đã muốn chúc phúc cho anh nhưng mà bây giờ thì hãy quên chuyện đó đi . Tiểu Tuấn qua đây . " nghe Tuấn Khải gọi Tiểu Tuấn liền chạy qua trước sợ ngở ngàn của Vương Nguyên. Tuấn Khải đưa tay bế Tiểu Tuấn lên .

" Tiểu Tuấn tôi có thể cho anh nhưng Vương Nguyên thì không thể được."

Vương Nguyên lặng người bây giờ không còn gì nữa , phải làm sao ? Tiểu Tuấn chẵn lẽ 3 năm trước mẹ có thể bảo vệ con nhưng 3 năm sao lẽ nào mẹ phải trơ mắt nhìn con xa rời mẹ hay sao ?

" Xin lỗi ! Làm anh thất vọng rồi hai người họ một người tôi cũng không thể bỏ ." Đưa tay kéo Vương Nguyên trong tay Thiên Phong về bên phía mình ôm chặt.

" Tuấn Khải ....anh ? " Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Tuấn Khải.

" Vương Nguyên lúc trước anh không biết đã làm điều gì cho em tức giận , nhưng Vương Nguyên à anh xin lỗi , em tha thứ cho anh nhé ."

" Đừng dở trò trước mặt tôi , Vương Nguyên mau về đây . Em không nhớ bây giờ hai người đã là người xa lạ hay sao ? Đã li hôn rồi tới đây là kết thúc được rồi " Lời nói của Thiên Phong đã đánh thức Vương Nguyên , đúng vậy anh và cậu đã không còn như trước nửa rồi . Bây giờ cậu chẵn còn thân phận gì để ở bên anh nữa.
Thiên Phong đưa tay định kéo Vương Nguyên về nhưng lại bị tay Tuấn Khải ngăn lại.

" Xin lỗi quả thật em ấy đã kí giấy li hôn nhưng tôi vẫn chưa kí, tôi đã xé nó rồi . Con là con của tôi , vợ cũng là vợ của tôi Thiên Phong anh nên bỏ cuộc đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro