Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ba Ba cháu tên là Vương Tuấn Khải.

Tuấn Khải bế Tiểu Tuấn vào nhà , đưa vào phòng trước kia của Vương Nguyên . Ngồi nhìn đứa bé ngủ Tuấn Khải càng nhìn càng thấy quen mắt, lại bổng có suy nghĩ trong đầu Tuấn Khải trở về phòng mình lục tung đồ đạc lên mới tìm được tấm ảnh gia đình của Tuấn Khải . Tuấn Khải cầm tấm ảnh trong tay vừa nhìn vừa đi về phòng Tiểu Tuấn, anh đơ người khi nhìn vào đứa nhỏ.

" Sao ? Sao có thể ? Đây .... đây ... nó ... i như mình lúc nhỏ ... sao ... sao có thể? " Tuấn Khải cảm xúc hỗn độn không rời mắt khỏi đứa bé. Tiếng điện thoại vang lên xóa tan lối suy nghĩ của Tuấn Khải.

" Alo ... alo ... cho hỏi ai đầu dây vậy? " Cuộc gọi kéo dài hơn một phút mà bên kia vẫn không có tiếng trả lời.
Vương Nguyên nghe thấy tiếng của Tuấn Khải ,cũng không biết nên nói gì . Càng không có mặt mũi để gọi cho anh.

" Xin lỗi , nếu không trả lời tôi cúp máy vậy ? " Tuấn Khải cũng mất hết kiên nhẫn.

" Tuấn .... Khải " Vương Nguyên bây giờ cũng không còn quan tâm nửa rồi, điều bây giờ cậu chỉ muốn tìm lại con trai.

" Vương ....Vương Nguyên là em sao? " Tuấn Khải vừa mừng vừa lo hỏi.

" Tuấn Khải .... anh giúp em được không ? " Vương Nguyên vừa nói vừa lau nước mắt.

" Được em đang ở đâu? "

" Em đang ở nhà đường xxx "

" Được , cứ ở đó anh sẽ đến ngay" Tuấn Khải cầm lấy áo khoác đi ra ngoài , trước khi đi cũng không quên đấp chăn cho Tiểu Tuấn.

Vương Nguyên về nhà xem Tiểu Tuấn có trở về hay không, tìm hết quanh nhà vẫn không thấy đâu . Vương Nguyên ngồi trước cửa nhà không ngừng gọi vào số Tiểu Tuấn, nhưng vẫn không liên lạc được.

" Tiểu Tuấn ... ma ma ... ma ma ... xin lỗi . Ma ma .... không có í ." Vương Nguyên ôm đầu khóc nứt nở.

Tuấn Khải lái xe đến nhà nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi khóc. Tâm trí Tuấn Khải cũng không giữ được bình tỉnh vội vàng lao ra khỏi xe chạy đến bên Vương Nguyên.

" Vương Nguyên ... em sao thế ? " Tuấn Khải theo bản năng đưa tay ôm Vương Nguyên vào lòng .

" Tuấn Khải .. con em .. con em đi mất rồi, em biết làm sao đây."

" Ngoan đừng khóc nữa chúng ta cùng đi tìm." Đưa tay lau nước mắt cho Vương Nguyên đưa nó lên xe.

Vương Nguyên vào xe cứ ngồi khóc lại không buồn thắt dây an toàn, Tuấn Khải nhìn qua thấy vậy liền đưa người qua thắt dây an toàn cho Vương Nguyên. Mùi thơm trên người vẩn không thay đổi .

" Vương Nguyên sao con em lại bỏ đi vậy? "

" Em vô tình đánh con... nhưng mà em thật không cố ý đâu ."

" Anh biết , Vương Nguyên à em về nước khi nào vậy? "

" Chỉ mới về đây thôi. Tuấn Khải ... xin lỗi em không cố ý làm phiền anh vào giờ này đâu ."

" Không sao ."

Xe chạy hết đường này đến đường khác vẫn không thấy đứa bé nào .

" Vương Nguyên em ...."
Nhìn qua đã thấy Vương Nguyên đã ngủ quên từ bao giờ. Hết cách rồi Tuấn Khải cũng phải đem Vương Nguyên về nhà .
Đặc Vương Nguyên xuống giường Tuấn Khải đứng một bên nhìn Vương Nguyên rất lâu.
Bỗng tiếng điện thoại của Vương Nguyên vang lên làm Vương Nguyên trở mình khó chịu. Tuấn Khải cầm điện thoại lên bất máy.

" Alo ... aidaaaa gần 3h sáng còn gọi điện cho em . Bảo bối hai mẹ con thế nào rồi, anh công việt sắp xong rồi tuần sau chúng ta trở về mĩ nhé. Thôi em ngủ đi bey bey bảo bối."

Tuấn Khải nghe xong trái tim như ai xé ra từng mãnh, vừa đau lòng vừa ranh tị . Chỉ muốn đem Vương Nguyên dấu đi nhưng làm sao anh có thể ích kỉ như vậy chứ . Anh chỉ tức giận tại sao vậy? Tại sao anh lại không hề quên đi Vương Nguyên dù là một ít , vẫn cứ yêu Vương Nguyên như thế.

" Vương Nguyên em vẫn như ngày nào , em vẫn xin. Nhưng thật đáng tiết em không còn là của anh ." Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên rồi bước ra khỏi phòng.
Ra phòng khách Tuấn Khải nằm xuống sofa không lâu sao lại ngủ thiếp đi .

Vương Nguyên ngủ được nữa giấc lại dựt mình tĩnh giấc , nhìn xung quanh rỏ ràng đây là phòng của Tuấn Khải mọi thứ vẫn không thay đổi.
Vương Nguyên ra khỏi phòng đi ngan phòng khác lại thấy Tuấn Khải đang ngủ trên sofa không khỏi thương xót.
Sau 3 năm anh lại trưởng thành hơn nữa rồi, có vẽ ốm hơn nhiều còn có vài quần thăm trên mắt chắc do thối quen làm đêm đây mà . Vương Nguyên lấy áo khoác đấp lên người Tuấn Khải rồi bỏ đi.

Tiểu Tuấn không lâu sao củng vừa ngáp vừa dụi dụi mắt bướt ra ngoài. Thấy Tuấn Khải đang ngủ trên sofa Tiểu Tuấn chạy nhào đến chui vào lòng Tuấn Khải ngủ tiếp.

Sáng sớm người quét dọn vào làm việt , nghe tiến mở cửa Tuấn Khải củng thức giấc . Đứa nhỏ trong lòng đang ngọ quậy Tuấn Khải nở nụ cười ấm áp nhìn đứa bé.

" Chú à ! Sáng rồi cháu phải về nhà ." Tiểu Tuấn dụi dụi mắt.

" Tiểu Tuấn nói thiệt với chú ma ma của con tên gì vậy? "

" Ma ma con sao ? Ma ma con tên Vương Nguyên ." Tiểu Tuấn mĩm cười .

" Vương Nguyên .. ma ma con là Vương Nguyên ." Tuấn Khải nghe như sét đánh ngang tai .

" Chú à đưa con về nhé ."

" Được rồi ." Tuấn Khải lấy chìa khóa đưa Tiểu Tuấn về nhà.
Trên đường đi anh cứ nhìn chầm chầm tiểu Tuấn , sao có thể như vậy đứa nhỏ này giống i như mình nhất định năm xưa Vương Nguyên dám nói dối mình. Tiểu Tuấn chính là con trai của Vương Tuấn Khải này .

" Tiểu Tuấn ba ba con là ai ? " Tuấn Khải mong trờ câu trả lời.

" Cháu nói ra chú có tin hay không ? " Tiểu Tuấn cười híp mắt hai chân đong đưa giống như mong trờ câu hỏi này rất lâu rồi.

" Chú tin , yêu cầu cháu nói chú nhất định sẽ tin."

Tiểu Tuấn đưa tay tháo sợi dây chuyền ra mở mặt sợi dây chuyền nhìn vào tấm ảnh , đưa cho Tuấn Khải .

" Ba ba cháu tên là Vương Tuấn Khải ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro