Chương 3 : Xin mẹ cưới em về .
Mất ngủ, đêm qua cứ suy nghĩ về điều kiện mà Vương Tuấn Khải nói , ngồi bên cạnh nhìn mẹ ngủ hơi thở đều đều nó cũng yên tâm chừng nào .
" Không biết anh ta tính viết bao nhiêu điều kiện nửa " Vương Nguyên ngồi lẳm bẩm một mình.
" Nguyên Nhi con vừa nói gì đó " Giọng nói yếu ớt , nhìn Vương Nguyên .
" À .. không có gì mẹ thức rồi sao? Con có nấu ít cháo đây , mẹ ăn cho nóng ." Bưng tô cháo nóng hỏi đến , đút cho bà .
" Ukm .. mà về chuyện đó sau rồi con ." Vừa ăn vừa hỏi.
" Dạ... nếu rảnh con sẽ đưa đến ạ, mẹ yên tâm đi ."
" Không cần lúc rảnh anh đến rồi đây ." Tuấn Khải không biết từ đâu bước vào .
" Cậu đây là ..." Nhìn Vương Nguyên hỏi.
" Dạ.. con là Vương Tuấn Khải bạn trai của Nguyên Tử ạ." Tiếng gần đến bên nó , nở nụ cười .
" Thưa mẹ anh ấy chính là người con nói ." Để tô cháo xuống tiến gần đến Tuấn Khải đứng .
" Ra là con sao ? Thần bé này như vậy mà có thể kím được người đẹp trai như con sao? " mỉm cười.
" Dạ bác đã quá lời , Nguyên Tử củng rất dể thương sao ? Con đẹp trai em ấy dể thương là sự kết hợp hoàn hảo ." Xoa đầu Vương Nguyên cười.
Bà có chút ngạc nhiên , từ lúc nhỏ cho đến lớn ngoài bà ra chưa có ai có thể xoa đầu nó thư thế , mà nó không điên lên thật sự rất hiếm. " 2 đứa quên nhau được bao lâu rồi." Mỉm cười nhìn Tuấn Khải .
" Dạ đã được khoảng 2 năm rồi ạ. Sẵn đây bác có thể gả em cho con được không ạ. Con hứa sẻ yêu thương em ấy suốt đời , chăm sóc thực tốt cho em ấy ." Ôm Vương Nguyên vào lòng.
Vương Nguyên nảy giờ đứng yên không nói lời nào. Mặc cho Tuấn Khải tự biên tự diễn , tuy biết những lời hắn nói chỉ là diễn kịch nhưng nó cảm thấy có chút ấm áp lạ thường , bởi ngoài mẹ ra chưa ai nói chuyện tốt như vậy với nó .
" Cho chứ .. cho chứ sau lại không? Chỉ cần con cho nó con sống hạnh phúc là được rồi ."
" Vâng con xin hứa ạ. Dạ công ty con củng có chút chuyện , xin lỗi không thể nói chuyện nhiều với bác được ạ , con xin lỗi." Cúi đầu xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải phải cúi đầu trước người khác .
" Nếu có công chuyện thì đi mau kẻo trể ." Vẫy tay với hắn.
" Nguyên Tử em đừng nhõng nhẻo ôm anh nửa , anh có việt bận ở công ty anh phải đi rồi ." Nhìn nó đầy sủng nịn.
" Phải rồi, thần nhóc này cứ đứng đó không rời là thế nào? ."
Lúc này Vương Nguyên mới chợt tỉnh , thoát khỏi vòng tay của hắn . Mặt không ngừng đỏ lên , không giám cúi đầu lên .
" Con xin lỗi ." Giọng điệu hết sức xấu hổ vì chuyện lúc nảy .
" Ra ngoài có chuyện muốn nói " Nói nhỏ vào tai nó.
" Con về đây ạ . Bác nhớ mau chóng khỏe nhé , con xin phép." Bước ra khỏi phòng .
" Con .. con đi tiễn anh ấy ." Chạy theo Tuấn Khải.
" Thần nhóc này có khi nào vậy đâu chứ , thiệt là ." Mỉm cười hạnh phúc.
Tuấn Khải xuống tới bãi đậu xe thì Vương Nguyên củng lặt đặc chạy tới.
" Anh làm gì... mà ... đi nhanh thế? " Nói muốn không ra lời .
" Là do cậu đi chậm thôi , còn trách tôi ." Lấy từ trong xe ra bản hợp đồng đưa cho nó .
" Viết xong rồi sao ? Để xem ." Mở ra xem .
" Cứ tự nhiên ."
Vừa mở ra mặt mủi Vương Nguyên đã đen lại , miệng giật giật vài cái .
" Anh đùa tôi sao ? Trong đây nghi là có tới 100 điều kiện cho 100 ngày ."
" Rồi thì sao? "
" Gì đây trang này lại ghi là tất cả mọi việt phải nghe theo lời anh sao ? "
" Đó là điều thứ nhất còn 99 điều khác chưa nghĩ ra , khi nào nghĩ ra sẻ nói . Giờ sao đây kí không ?"
" Kí .. kí thì kí tôi sợ anh sao ? " Cầm bút kí vào bản hợp động .
" Cậu chuẩn bị đi tối nay tôi sẻ qua đón để ra mắt mẹ tôi , chuẩn bị cho mà tốt vào ." Nói xong lấy lại bản hợp đồng rồi lên xe chạy mất.
Tối đó Vương Nguyên ở nhà chuẩn bị để chờ Tuấn Khải đến . Cậu trời sinh ra đã xin đẹp sẵn thường ngày đi làm củng không bận tâm đến việt chảy chuốc cho lắm . Nó chỉ cần thay bộ đồ mới và chau chuốc lại mái tóc là đủ đẹp rồi .
Ngồi một lát nó chợt nhận ra , mình chưa từng nói nhà củng không cho số điện thoại Tuấn Khải vậy làm sao hắn đến đón đây? Chợt tiếng điện vang lên cắt ngang suy nghĩ của nó.
" Mau ra ngoài , tôi đợi nảy giờ rồi đó ." Tuấn Khải chau mày.
" Được tôi ra ngoài ngay." Liền chạy ra ngoài .
Tuấn Khải đứng ngoài xe đợi nó ra tính mắng cho nó một chặn . Khi nhìn nó bước ra lại có suy nghĩ khác , cậu ta thực sự không tẹ thường ngày cứ cải nhau lại không để ý đến cậu ta nhiều , hôm nay nhìn kỉ lại rỏ ràng cậu ta là một mĩ nam không chê vào đâu được. Nhìn chỉ muốn cắn thôi nhưng mà cái quái gì đây cậu ta kểu tóc và cả quần áo củng i như mình .
Vương Nguyên vội vả chạy ra.
" Tôi thế này được chứ ? " Nhìn lại quần áo.
" Tốt rồi mau lên xe không thôi sẻ trể giờ." Mở cửa để nó lên xe rồi lên xe chạy đi .
Trên đường đi Vương Nguyên không nghừng nói chuyện , Tuấn Khải nghe củng muốn điên đầu .
" Sao anh có số điện thoại của tôi? "
" Thì..."
" Với địa chỉ nhà nửa tôi chưa nói cho anh biết mà "
" Cậu có muốn nghe tôi nói không đấy , cứ cắt ngan lời tôi là sao hả ? "
" Thì giờ anh nói đi " Vương Nguyên củng không hiền đáp lại.
" Là mẹ cậu nói cho tôi biết được chưa ? Cậu nói nhiều quá im lặng chút đi ."
" Anh .... hứ " Xoay mặt ra phía cửa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro