Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trở về .

" Tuấn Khải "Chí Hoành mới nghe xong điện thoại của Vương Nguyên liền chạy đến tìm Tuấn Khải.

Từ ngày trở về từ nhà Vương Ma Ma , Tuấn Khải như người mất hồn suốt ngày cứ cấm đầu vào công việt để quên thời gian. Mấy ngày nay chưa ai thấy tổng giám đốc bước ra khỏi phòng mình, không khí xung quanh phòng làm người khác phải lạnh cả sống lưng.

" À ... là em sao ?" Tuấn Khải trả lời vẫn không rời khỏi máy tính.

" Anh với Vương Nguyên .... "

" Anh tìm được Vương Nguyên rồi em cũng biết mà phải không?" Tuấn Khải nói cắt ngan câu hỏi của Chí Hoành.

" Ukm nhưng mà anh không bảo cậu ấy về cùng hay sao? " Chí Hoành hỏi từng chút .

" Có chứ nhưng mà anh thua rồi, em có biết anh đã vui đến bao nhiêu khi tìm được em ấy . Vui đến bao nhiêu khi biết em ấy có thai nhưng mà .. nhưng mà ...

Nó không phải là con của anh. Nó là con của tôi và người yêu tôi.
Hạnh phúc của anh củng tan theo câu nói nó ." Tuấn Khải dựa người xuống ghế thở dài, vết thương trong lòng ngày càng sâu hơn.

" Tuấn Khải , Vương Nguyên đi nước ngoài rồi ." Thế là hiểu hết mọi chuyện vì tính nóng nảy của mình mà Tuấn Khải đã làm Vương Nguyên hiểu lầm Tuấn Khải chỉ muốn bắt con, Vương Nguyên lại muốn bảo vệ con mình lại nói những lời tổn thương Tuấn Khải . Hai người lại tự mình làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất.

Nghe được Vương Nguyên đi nước ngoài trong lòng Tuấn Khải lại náo động. " Vậy sao ? "

" Tuấn Khải anh .... " Phải làm sao đây, nếu mình nói ra thì chắc chắn Tuấn Khải sẽ tìm Vương Nguyên ngay lặp tức, nhưng liệu việt này có tốt hay không? Chí Hoành rối loạn trong đóng suy nghĩ .

" Chí Hoành em lại đi ra ngoài mà không cho Thiên Tỉ biết phải không ? Em chẵn phải có bảo bảo rồi sao ? Không lo cho em củng phải nghĩ cho đứa nhỏ và Thiên Tỉ chứ ." Nói ra từ bảo bảo tim Tuấn Khải lại nhói lên .

" Em biết rồi . Tuấn Khải anh phải giữ gìn sức khỏe ." Xin lỗi anh Tuấn Khải em nghĩ số phận của hai người có ở bên nhau được hay không là do trái tim mình quyết định rồi. Còn yêu nhất định sẽ quay về .

" Chí Hoành em biết không từ nhỏ anh và Thiên Tỉ là bạn thân nhất, hai người bọn anh chưa từng thua ai và hai người bọn anh luôn luôn đi cùng nhau không có người giỏi hơn hay giở hơn . Nhưng hôm nay cậu ấy đã thắng anh , cậu ấy có em còn có bảo bảo riêng của mình thật là ghen tị quá ." Tuấn Khải xoay ghế ra hướng cửa kính nói .

" Tuấn Khải anh đừng nói thế anh nói như vậy khiến em cảm thấy mình có lỗi."

" Ukm xin lỗi anh chỉ muốn ở một mình ."

" Ukm em đi đây ." Chí Hoành bỏ đi về nhà, đúng như Tuấn Khải nói Thiên Tỉ chạy đi tìm khắp nhà.

Ba năm sau .

" Ma ma đây là Trung quốc sao?" Đứa bé vừa xuống máy bay cười nói chạy lung tung.

" Tiểu Tuấn đừng chạy nữa." Người đàn ông tuấn mỹ ôm đứa bé lên .

" Chú à ! Con muốn chạy mà cho con xuống nha ." Tiểu Tuấn làm nũng .

" Tiểu Nguyên em xem quả thất biết làm nũng mà ." Lí Thiên Phong thả Tiểu Tuấn xuống quay đầu lại nhìn Vương Nguyên .

Sau ba năm hôm nay chở về bảo kí ức đều trở về, cũng nhờ Thiên Phong phải về đây xử lí một số công chuyện ở công ty chi nhánh ở Trung Quốc , không biết tại sao tiểu Tuấn lại đòi đi theo . Chứ nếu không Vương Nguyên cũng không giám đối mặt với mãnh đất này lần nữa.

" Vương Nguyên hai mẹ con ở đây nhé, anh phải đến công ty rồi." Đưa Vương Nguyên và Tiểu Tuấn đến nhà Thiên Phong liền bỏ đi .

" ukm anh cứ đi đi ." Vương Nguyên ôm đồ vào nhà đóng cửa.

Vừa vào nhà Tiểu Tuấn đã chạy lên phòng khóa cửa lại. Ngay cả Vương Nguyên cũng không biết xảy ra chuyện gì .

Hôm sau Vương Nguyên đưa Tiểu Tuấn đến trường, tuy mới 3 tuổi vì chỉ số IQ cao và lực học giỏi nên Tiểu Tuấn đã được học lớp 1 .

" Bảo bối ngoan trường mới nên con chịu khó kết bạn nhé ." Vương Nguyên ôm Tiểu Tuấn dặn dò.

-Con đến đây chỉ muốn tìm ba ba của mình, còn kết bạn thì không cần . Suy nghĩ một hồi Tiểu Nguyên củng gật đầu một cái rồi bước vào lớp.

Bước vào lớp với số tuổi nhỏ xíu mà được đặc cách Tiểu Tuấn Cũng thắt mắc tại sao không ai ngạc nhiên . Thầy giới thiệu với lớp , nhìn xung quanh thì ra cũng có một người như mình được đặc cách. Thầy sắp chổ cho nó ngồi kế bạn học kia vì bằng tuổi sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau.

Tiểu Tuấn từ lúc ngồi vào ghế trong lòng buồn bực muốn chết, tiếng chuông ra chơi vang lên nó liền sang bên bạn học kia nói chuyện.

" Từ lúc tôi ngồi ở đây cậu cứ nhìn tôi suốt , cậu bệnh sao ? "

" Giống quá thật sự rất giống ."

" Giống cái gì chứ ?" Tiểu Tuấn cau mày hỏi.

" Cậu rất giống một người tôi quen. Từ Khuôn mặt đến cách nói chuyện nữa ."

" Là ai cậu nói , mình giống ai ." Vừa nghe nói giống người khác Tiểu Tuấn kích động, biết đâu là ba ba thì sao .

" Giới thiệu cái đã mình là Dịch Dương Chí Thiên ." Đưa tay ra mĩm cười với nó.

" Gọi mình là tiểu Tuấn được rồi. Giờ nói đi mình giống ai thế?" Đưa tay cầm lấy tay Chí Thiên .

" Mình có người chú nhìn cậu giống lắm luôn. Nhưng mà sao cậu lại muốn hỏi đến thế ? "

" Tôi về đây là chỉ muốn tìm ba ba của mình mà thôi, tôi chỉ muốn hỏi ba ba chẳn lẽ không cần tôi hay sao? "

" Vậy cậu biết ba ba cậu tên gì không? " Tiểu Thiên chống cằm hỏi.

" Không mình không biết." Tiểu Tuấn lắc đầu .

" Người mà tôi nói giống cậu tên là Vương Tuấn Khải."

" Họ Vương " Trong lòng nó không khỏi náo động chỉ số % lại tăng lên nó cũng họ Vương.

" Đi tôi đưa cậu đi gặp chú Khải." Tiểu Thiên dọn đồ vào lấy điện thoại ra gọi xe đến.

" Ngay bây giờ sao? Thầy cô ở đây dễ vậy sao ? " nói vậy chứ Tiểu Tuấn cũng đã dọn đồ từ đời nào.

" Đi thôi ." Tiểu Thiên kéo Tiểu Tuấn ra xe đi thẳng đến công ty Tuấn Khải.

" Ba Mẹ cậu không mắng cậu sao?" Tiểu Tuấn quay sang nó hỏi.

" Không đâu ." Nó lắc đầu .

" Có phải Ba Mẹ cậu rất yêu thương nhau không ? "

" Đương nhiên ba ba của tôi vì mà ma ma tôi mà bỏ cả công ty bên Pháp để sang đây đấy. Ba ba tôi lúc nào cũng ôn nhu lo lắng cho ma ma." Tiểu Thiên cười híp mắt .

" Vậy công ty bên đó ai quản lí ?"

" Công ty hả ? Ba ba tôi chỉ cần quản lí qua máy tính là được rồi."

" Vậy có phải ba ba cậu rất yêu thương cậu?"

" Đương nhiên rất rất luôn ấy . A đến rồi xuống thôi." Tiểu Thiên bước xuống cùng Tiểu Tuấn.

" Lớn quá còn lớn hơn cả công ty của chú." Tiểu Tuấn nhìn một vòng .

" Đương nhiên đây là công ty lớn nhất hàng đầu Trung quốc và nằm trong 3 công ty thế lực nhất trên thế giới ."

" Tiểu Thiên cậu chỉ cần nói tôi là bạn cậu thôi, đừng nói gì về việt tìm ba ba nhé ."

" Ok luôn vào thôi." Những lúc trẻ 3 tuổi vào trong công ty cũng không ai ngở ngàn. Nhưng hôm nay lại khác khi Tiểu Tuấn bước vào làm xáo động cả công ty, mọi người điều nhiền vào chỉ nói hai từ ' giống quá ' .

" Tiểu Tuấn cậu chuẩn bị chưa sau cách cửa này là người cậu muốn gặp đấy ."

" Chuẩn bị xong rồi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro