Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Tạm biệt cậu.

Vương nguyên thấy Tuấn Khải đang bất động liền đẩy Tuấn Khải sang một bên thoát ra khỏi tủ.

" Vương Nguyên ... em có thai rồi sao ? " Tuấn Khải bước ra khỏi tủ tiến lại gần Vương Nguyên.

" Thì sao ? Nó là con của tôi không phải con của anh ." Vương Nguyên lùi lại.

" Sao củng được, con của em hay con của anh , của ai cũng được . Quan trọng bây giờ là theo anh về nhà ." Đi lại nắm tay Vương Nguyên kéo qua ôm vào lòng , xoa xoa cái bụng của nó.

" Buông ra, Anh thật quá đáng. Hai chúng ta không còn quan hệ gì rồi , làm ơn để tôi yên đi ."

" Anh quá đáng , từ lúc em ở chung với anh đến bây giờ em nói đi anh làm gì để gọi là quá đáng ."

" Anh .... anh đến tìm tôi làm gì? Tôi đã kí đơn li hôn rồi chắc anh cũng đã thấy , tôi cũng đã nói sau này nếu lỡ có gặp nhau hãy coi như là chưa từng quen mà ." Vương Nguyên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tuấn Khải . Vẽ mặt này là của Vương Nguyên sao? Lạnh lùng , không có cảm xúc như một người khác.
Tuấn Khải bất đầu muốn nổi máu, anh đã hạ thân đi tìm đến vậy mà chút cảm động củng không có.

" Được ! Em không chịu về củng không sao . Anh không thể bỏ con anh được."

Thì ra củng chỉ vì đứa nhỏ, anh ta củng không có tình cảm gì với mình . Bây giờ nếu theo anh ta về đến khi đứa nhỏ được sinh ra , nhất định anh ta sẽ bắt nó xa mình . Không được không bảo giờ , sẽ không có chuyện tôi rời xa con mình.

" Con anh .. ai nói nó là con của anh chứ ? " Vương Nguyên trong lòng đau nhói , muốn khóc củng không khóc được.

" Thiên Tỉ anh nghĩ Tuấn Khải không bị gì chứ ? Tới giờ vẫn nổi da gà luôn ." Chí Hoành về đến nhà vẫn còn ớn lạnh .

" Không sao , hai mẹ con mà bất quá đánh cậu ta vài cái thôi ." Thiên Tỉ nhăn mặt cười.

" Muốn ăn cơm chiên em đói rồi." Chí Hoành xoa xoa cái bụng.

" Anh nấu cho em ăn , ngoan ngồi ở đây nha bảo bối ." Để Chí Hoành lại đi vào bếp nấu .

" Không con tôi thì là con của ai hả ? " Tuấn Khải nổi điên nắm chặt cổ tay Vương Nguyên hỏi.

" Buôn ra ... anh làm tôi đau . Tôi đã nói là nó không con của anh, nói cho anh biết anh muốn có con thì đi tìm Hạo Nhiên mà sinh." Vương Nguyên lạnh lùng nói.

Những lời nói của Vương Nguyên như xát muối vào trai tim của Tuấn Khải.

" Nói đi ... là con của ai ?" Tuấn Khải sắp không kìm chế được mình.

"Đương nhiên là con của tôi và người yêu tôi rồi . Anh đừng quên chúng ta kết hôn chỉ vì có lợi cho đôi bên , không nên có từng chút tình cảm nào hết . Anh nên hiểu, trước khi lấy anh tôi đã có người yêu khác rồi , anh hiểu chứ? " Vương Nguyên lạnh lùng nói mà lòng củng đau như cắt.

Tuấn Khải nghe xong như phát hỏa, thì ra thì ra từ trước đến giờ nói yêu tôi củng là do bịa đặc. Đúng là tự mình đa tình, Tuấn Khải rất muốn tát Vương Nguyên một cái nhưng mà làm sao anh có thể nhẫn tâm đánh người anh yêu chứ .

" Được rồi ... được rồi anh hiểu rồi. Thì ra mọi chuyện là như vậy anh hiểu rồi, vậy em ... anh không làm phiền nữa . Xin lỗi ... xin lỗi em ." Tuấn Khải buôn tay Vương Nguyên bước ra khỏi phòng.

" Xin lỗi ... em xin lỗi .. Tuấn Khải em xin lỗi ... em thật sự không muốn xa con em . Xin lỗi ...." Vương Nguyên ngồi xuống dựa vào tường khóc nức nở.

Tuấn Khải bước xuống nhà như người mất hồn, đau và thất vọng là hai từ để diễn ta tâm trạng anh lúc này.

" Tuấn Khải con .... " Bà Vương thấy Tuấn Khải trên lầu bước xuống liền hoảng hốt.

" Không có gì .. con đến công ty làm việt ." Đi thẳng ra ngoài như người mất hồn.

Thấy có gì không ổn Bà Vương liền chạy lên phòng , đi lên phòng nhìn thấy Vương Nguyên ngồi khóc .

" Vương Nguyên con làm sao vậy?" Bà đi đến ôm lấy Vương Nguyên.

Vương Nguyên kể lại mọi chuyện cho Bà Vương nghe.

" Vương Nguyên con làm vậy sẽ tổn thương Tuấn Khải đấy con."

" Anh ấy đâu yêu thương gì con đâu mẹ ."

" Con muốn đi nước ngoài thời gian không ? Chỉ cần con có thể lo cho cháu nội của mẹ thì được rồi, mọi chi phí mẹ sẽ lo hết ."

" Nhưng mà như vậy...

" Con yên tâm đi, mẹ hiểu con muốn nói gì . Con và đứa nhỏ khi nào thấy ổn định thì về thăm mẹ ."

" Được con hiểu rồi."

" Ukm ngoan.

3 ngày sau .

Sáng sớm Chí Hoành còn đang ngáy ngủ trong vòng tay Thiên Tỉ thì điện thoại reo in ổi. Chí Hoành miễn cưởng ngồi dậy bất điện thoại.

" Alo ... gì đó ."

" Chí Hoành tôi .... tôi muốn tạm biệt cậu."

" Gì ?Vương Nguyên là cậu sao? Tạm biệt gì chứ? " Chí Hoành nghe giọng Vương Nguyên nói liền tỉnh ngủ.

" Tôi sẽ qua nước ngoài một thời gian. Khi nào thích hợp mình sẽ trở về, tôi chỉ muốn nói cho cậu một tiếng thôi."

" Tại sao vậy ? Tại sao lại bỏ đi."

Vương Nguyên nói lại mọi chuyện cho Chí Hoành nghe . Chí Hoành nghe kể có gì không đúng Tuấn Khải đâu phải loại người như vậy . Có lẽ có gì sai ở đây rồi.

" Vương Nguyên tạm biệt cậu. Mong cậu không hối hận ."

" Ukm ."

Nhất định phải tìm hiểu cho kỉ việt này . Mình không tin Tuấn Khải sẽ làm vậy , không tin.

Chap hơi ngắn nhá .... thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro