Chương 26: Hối hận.
Mới sáng sớm Tuấn Khải đã chạy đến trước cửa nhà Chí Hoành đập cửa .
" Tuấn Khải anh điên sao giờ này lại kêu réo um sùm ." Thiên Tỉ ra mở cửa vừa nói hết câu Tuấn Khải đã chạy vào nhà.
" Vương Nguyên ... Vương Nguyên em đừng chốn nửa mau ra đây ." Tuấn Khải vừa gọi vừa chạy tìm Vương Nguyên .
" Tuấn Khải anh tìm Vương Nguyên về nhà mà tìm , chạy đến nhà em làm gì ? " Chí Hoành vừa ngáp vừa bước xuống lầu .
" Vương Nguyên bỏ đi rồi , em ấy đi mất rồi ." Tuấn Khải ngồi xuống sofa tay ôm đầu nói.
" Bỏ đi ? Tên khốn nhà cậu đã làm gì khiến em ấy phải bỏ đi." Thiên Tỉ nấm áo Tuấn Khải kéo lên.
"Tôi .. tôi ...."
" Thôi bỏ đi , Chí Hoành em cho người tìm em ấy đi ." Thiên Tỉ thả áo Tuấn Khải ra .
" Anh nghĩ là người của em tìm được , ngay cả Tuấn Khải cũng không tìm thấy thì em giúp ít gì được đây ."
" Tôi cho người lục tung hết rồi, không ai thấy một chút tung tích gì của em ấy cả."
" Cậu đến công ty làm việt đi, tôi và Chí Hoành sẽ tìm giúp cậu ." Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải động viên .
" Ukm đành nhờ 2 người vậy." Tuấn Khải nói xong lái xe đến công ty .
Tuấn Khải vừa đi , Thiên Tỉ liền đi vô ôm ngan hông Chí Hoành.
" Đừng đùa nữa cho người tìm Vương Nguyên đi ."
" Có tìm được cũng không cho anh và Tuấn Khải biết." Gở tay Thiên Tỉ đi lên lầu.
Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành lại nói nhỏ vào tai.
" Em có tin anh cho em xuống giường không được luôn không?"
Chí Hoành kéo tay Thiên Tỉ đặc ở bụng , nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ lại." Muốn làm cho nó chết luôn chắc ." Rồi bỏ lên phòng .
Thiên Tỉ đứng đở vài giây, rồi chợt nhận ra chạy bay lên phòng.
" Bảo bối em có bảo bảo rồi hay sao? Bà xa anh giỏi quá đi ." Thiên Tỉ xoa xoa cái bụng của Chí Hoành .
" Bảo bảo nó nói muốn ăn gà nướng , pa pa mua cho bảo bảo ăn đi mau lên ." Chí Hoành đẩy Thiên Tỉ ra cửa.
" Ok papa đi liền đây ." Thiên Tỉ vui mừng vừa đi vừa hát .
Đợi tới lúc không nghe tiếng Thiên Tỉ nữa thì mới lấy điện thoại ra gọi.
" Vương Nguyên đang ... ở đâu?"
" Được rồi , cứ tiếp tục như cũ ."
Chí Hoành tắt điện thoại xong, liền vào VSCN rồi đi ra ngoài.
Tuấn Khải vừa đến công ty thì đã bị Chỉ trưởng phòng chặn ngan cửa.
" Xin lỗi Tổng giám đốc ,nhưng mà tôi có vật này đưa cho ngày." Hôm nay cả gan dám chặn đường tổng giám đốc , thật sự đã suy nghĩ nhiều lắm rồi nhưng không đưa không được.
" Tôi không rảnh , có muốn bị đuổi việt không ? " Đẩy chị trưởng phòng sang một bên đi thẳng.
" Là đồ của Vương Nguyên ạ , thưa tổng giám đốc ."
Nghe được hai chữ Vương Nguyên, Tuấn Khải liền quay lại.
" Là đồ gì của Vương Nguyên."
" Vâng !là mấy ngày trước Em ấy có nhận được một cuộc gọi của ai đó rất quan trọng. Lúc đó em ấy rất hoảng bỏ đi , cả cái điện thoại củng quên mang theo . Mấy hôm nay em ấy lại không đi làm nên không trả được , nên đành đưa cho ngài vậy." Đem điện thoại của Vương Nguyên đưa cho Tuấn Khải.
" Được rồi đi làm đi ." Nói xong rồi bỏ đi .
Cả đám người nhìn nhau thở phàu, rồi cũng tan rã như củ . Chưa đến 5' lại rầm rộ cả lên, mỗi lần Hạo Nhiên đến công ty là các nhân Viên lại muốn nổi máu.
" Tuấn Khải đang ở đâu ? " Lại chổ thư kí hỏi .
" Tổng giám đốc không muốn gặp ai hết ạ."
" Không muốn , tôi hỏi anh ấy đang ở đâu trả lời đi sao nói nhiều vậy."
" Dạ đang ở trong phòng."
" Cô coi chừng tôi ." Nói xong đi lên phòng tổng giám đốc.
Tuấn Khải ngồi ở bàn làm việt, mở điện thoại Vương Nguyên ra xem . Trong điện thoại chỉ toàn hình của anh ở mọi góc cạnh, lại khiến lòng anh đau nhói.
" Tuấn Khải mấy hôm nay không gặp nhớ anh quá đi ." Hạo Nhiên đi vào cả cửa củng không rõ.
" Hạo Nhiên sao em lại đến đây?"
" Em nhớ anh quá , nên đến thăm anh thôi." Tiến lại ôm cổ Tuấn Khải nủng nịu.
" Chẳn phải mấy hôm trước anh đã nói chúng ta không nên gặp nhau nữa rồi hay sao ? " Tuấn Khải đứng lến đi lại sofa ngồi.
" Chẵn lẽ anh không nhớ em hay sao ? " Đi lại sofa ngồi kế Tuấn Khải.
" Em có phải diễn sâu quá rồi hay không ? Lúc đó không phải em nói chỉ cần anh ở bên em 3 ngày thôi thì em sẽ không làm phiền anh nữa mà ."
" Đúng là em có nói như vậy nhưng mà anh chẳn lẽ chút tình cảm với em củng không có hay sao ? Anh đã từng nói yêu em rất nhiều mà "
" Đúng vậy anh đã từng thôi. Bây giờ khác xưa rồi , mấy ngày qua cũng coi như là những ngày cuối chúng ta được ở bên nhau. Anh có vợ có gia đình rồi , em cứ vậy vợ anh không thích đâu ."
" Anh sao anh có thể làm vậy với em chứ ? Em yêu anh như vậy mà ." Ôm mặt khóc .
" Yêu anh thì lúc đó đã không bỏ rơi anh , bây giờ củng không nói dối anh ."
" Anh Tuấn Khải sau này anh nhất định sẽ hối hận." Đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.
" Anh hối hận rồi , hối hận vì đã không nói yêu Vương Nguyên sớm hơn thì bây giờ sẽ không thế này."
" Anh ... tôi hận anh ." Liền đi bỏ ra ngoài.
Tuấn Khải chở lại bàn làm việt ngồi thở dài .
Chí Hoành đứng trước cửa nhà bà Vương nhấn chuông cửa. Củng may hôm bữa đa cho người đi theo bảo vệ 24/24 nên mới biết được Vương Nguyên đang ở đây .
" Con là ... con chẳn phải là Chí Hoành hay sao ? " Bà Vương nhìn một hồi rồi mới nhớ ra.
" Vâng là con ."
" Con đến đây để ...
" Con đến thăm Vương Nguyên ạ. Bác yên tâm không ai biết Vương Nguyên đang ở đây đâu ạ." Chí Hoành mĩm cười nói.
" Vậy thì được con vào đi , nó đang trên lầu."
Chí Hoành lên phòng gỏ cửa không thấy ai lên tiếng đành vào luôn , vào trong rồi cũng không thấy ai chỉ nghe tiếng ọe ọe trong phòng vệ sinh.
"Vương Nguyên cậu bị sao thế ? " Chí Hoành lên tiến gọi.
Nghe được tiếng Chí Hoành gọi Vương Nguyên liền đi ra .
" Chí Hoành sao biết mình ở đây mà đến thế ? "
" Vương Nguyên cậu làm gì xanh xao thế kia ?"
" Mình có ọe ọe ..." Bụm miệng chạy vào nhà tiếp tục.
" Lẽ nào.... có thai rồi ." Chí Hoành hết lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro