Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Ngươi ... hồ li tinh

" Đúng , em thật sự rất rất muốn nge ." Khuôn mặt vẫn giấu kích trong ngực Tuấn Khải.

" Yêu đương nhiên là rất yêu rồi ."

" Vậy khi hết hợp đồng .... anh ... anh có phải sẻ .....lấy cậu ấy không ?" Giọng có chút run run .

" Sao phải lấy? " Tuấn Khải cảm thấy vật bé nhỏ trong lòng mình đã run lên , cái áo của anh củng bị cậu khóc ước một mãng lớn.

" Chẳn phải anh rất yêu cậu ấy sao ? Tại sao lại không cưới chứ?" Ngở ngàn trước câu hỏi tỉnh bơ của anh .

" Thật ra nhiều chuyện nói ra em củng không tin đâu ."

" Em ...

" Không tính ngủ ngày mai đi làm sao ? " Tuấn Khải chen ngan câu nói của cậu , nếu không làm thế chắc cậu củng chưa chịu nghừng lại . Giờ mới biết sao bắt em ấy ăn nhiều vậy vẫn không béo lên được , bởi do nói nhiều quá .

" Ukm "

Vẫn buổi ăn sáng như mọi khi , nhưng tâm trạng sao lại khác đến như thế . Vương Nguyên ăn xong thì đi làm ngay đây là lần đầu tiên trong buổi sáng khi ăn , cậu không khẽ nhìn trộm Tuấn Khải.

Không đến công ty củng đã mấy ngày , dấu hôn cũng đã mờ hầu như sơ qua sẽ không thấy được.
Vừa bước vô phòng , cả phòng đã nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt long lanh .

" Các chị ..... làm sao thế ? " Vương Nguyên đơ người.

" Bảo bối .... không ngờ nha . Lại giấu tụi chị vợ tổng giám đốc cơ đấy ." Chị Trưởng phòng vỗ vai Vương Nguyên .

" Có là vợ ai thì em củng là bảo bối của các chị thôi ... không phải sao ? " Vương Nguyên mỉm cười đi về bàn làm việt.

" Em nói đúng đấy Vương Nguyên , không uổng công tụi chị thương em đến như vậy ? " Thím A đứng lên nói .

" Các chị giúp em chuyện nhé , đừng nói cho ai biết nhé ... dù sao củng không còn bao lâu nữa ." Giọng nói ngày càng nhỏ dần .

" Hả em nói gì ? " Chị trưởng phòng hỏi lại.

" Em nói là bí mật nhé chỉ phòng chúng ta biết thôi ."

" Ok ." Cả phòng đồng thanh .

" Hôm nay con út lại đi trể sao ?" Chị trưởng phòng nhìn sơ qua lại thấy nghế chống liên thở dài . Vừa nói dứt câu thì thím út vừa đạp cửa chạy vào .

" Chị trưởng phòng ơi có hit đây em vừa thấy Tổng giám đốc đi c...."
Vừa chạy tới bàn liền bị chị trưởng phòng bụm miệng lôi ra ngoài.

" Em điên hả, la lối cái gì ? "

" Em thấy Tổng giám đốc đi chung với ai đó , nhìn dáng vẽ đẹp lắm có chút giống Vương Nguyên ."

" Thì họ đi chung có gì đâu ?" Chị trưởng phòng kí lên đầu thím Út một cái .

" Bình thường sao ? Chị không nhìn thấy thôi , cậu ta nụng nịu bên tổng giám đốc . Tổng giám đốc còn ôm eo cậu ta , không được... không được . Vương Nguyên .... Vương Nguyên bảo bối của em , em phải nói cho em ấy biết ."

" Đừng đừng làm vậy , em ấy sẽ không chịu được đâu . Để chị kím cách , với lại chúng ta vẫn không biết có đúng hay không ? Nên đừng nói gì hết ."

" Ukm em biết rồi ."

" Được rồi chúng ta vào làm việc đi ."

" Hôm nay nhất định phải đến thăm Vương Nguyên ." Chí Hoành đi trên đường lầm bầm , vô tình lại bị người đi đường đụng trúng .

" Aizaaa đi đúng là không có mắt mà , đụng người ta như vậy?"

Chí Hoành bị té xuống đường xoa xoa cái mông , chưa nói thì thôi đi cái tên kia đụng mình còn bài đặc la đau . Chí Hoành nghe giọng nói thôi muốn nổi máu.

" Không có mắt sao ? Đi đụng tôi té đến như vậy ? " Chí Hoành đứng lên cãi lại.

" Ohhh tưởng ai ? Ai nghờ là Lưu Chí Hoành ."

" À ..... À cái thằng hồ li tinh này "

" Sao hồ li ? Trốn đến bây giờ mới chịu xuất hiện , giỏ thật ."

" Ngô... Hạo... Nhiên lại trở về đây cặp với Tuấn Khải sao ? Đồ không biết ngượn , À mà củng phải chắc lão già kia bị cậu ăn bám đến phá sản rồi , nên giờ trở về sao ? " Chí Hoành cười khinh bỉ.

" Ngươi ...ngươi... cho dù ngươi có chọc ta điên củng không điên bằng lúc Nhìn thấy Thiên Tỉ cùng lên giường với người khác ha ha." Hạo Nhiên ôm bụng cười .

" Làm sao ... làm sao người biết." Chí Hoành nắm cổ áo Hạo Nhiên.

" Làm sao ? Cô ấy là người của ta tất cả là do ta sắp đặc . Sao thế nào có phải ức chế lắm không ? Ta nói cho ngươi biết có hối hận củng muộn rồi, 3 năm rồi coi chừng Thiên Tỉ giờ này củng có con luôn rồi ."

" Thì ra mọi chuyện là do tên khốn như ngươi ." Chí Hoành đấm vào mặt Hạo Nhiên một cái.

" Hay lắm , nếu 2 người không phá kế hoạch của ta . Ta đâu làm như vậy chỉ do các người thích lo chuyện bao đồng ." Đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng.

" Tính ăn bám Tuấn Khải nữa sao? Đồ khốn nhà ngươi dám đụng đến ai ta đây không quan tâm . Nhưng mà ngươi dám đụng đến Vương Nguyên ta nhất định sẽ không nưng tay ."

" Vương Nguyên là vợ của Tuấn Khải sao? Thật không may rồi ai cảng đường ta , ta sẽ dọn hết ."

" Ngươi dám ... thử xem ."

" Ta có gì mà không dám .Ngươi nên nhớ người Tuấn Khải yêu là tôi , không phải là người tên Vương Nguyên kia ."

" Hôm nay Lưu Chí Hoành ta phải dạy cho tên hồ li tinh này một bài học ." Chí Hoành lại đến nắm cổ áo Hạo Nhiên định đấm cho hắn ta vài đấm thì bị chặn lại.

" Tuấn Khải ... hic ... anh đi lâu quá .. hic ... người ta ăn hiếp em ... hic ... anh coi còn đánh em ." Vừa thấy Tuấn Khải liền nhào đến ôm , chỉ vết thương trên miệng khóc mếu máo.

" Chí Hoành em làm gì vậy ? Sao lại đánh em ấy ? " Thả tay Chí Hoành ra .

" Tuấn Khải anh có biết không cậu ta nói là ...."

" Tôi nói gì chứ ? Đồ lưu manh khi không lại đánh tôi ." Trong lòng Tuấn Khải cười khinh nhìn Chí Hoành.

" Chí Hoành xin lỗi em ấy đi ."

" Xin lỗi ? Tuấn Khải anh còn yêu cậu ta sao ? Vương Nguyên là vợ anh trong khi bên ngoài anh lại làm vậy ? Vương Nguyên cậu ấy trẻ con lắm , cậu ấy yêu anh người ngoài như tôi còn chong thấy được . Anh không yêu cậu ấy thứ cứ nói ra một lần đừng gieo hi vọng rồi lại đạp đổ nó , đừng tưởng tôi không biết gì .

" Anh không cần biết Vương Nguyên như thế nào ? Anh chỉ cần biết ngay bây giờ xin lỗi Hạo Nhiên ngay ."

" Hạn người cậu ta, phải bắt em xin lỗi sao ? Ta Khinh ." Chí Hoành chưa từng thấy ai vô lí như vậy , tức muốn điên lên .

" Xin lỗi ngay ." Tuấn Khải đưa tay lên định đánh Chí Hoành .

" Vương Tuấn Khải anh dám ... thử đánh tôi đi ."

Tuấn Khải thả tay xuống nhìn Chí Hoành đang điên lên .
" Anh bảo em xin lỗi , em không hiểu sao ? Em đánh em ấy em ấy như vậy một tiếng xin lỗi củng không có sao ? " Tuấn Khải củng bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Tuấn Khải anh chưa biết nguyên nhân tại sao em lại làm như vậy anh đã vội kết tội em. Thật tức muốn chết , nói chuyện với hai người thà nói chuyện với đầu gối còn hơn ."

Chí Hoạnh đi lại gần Tuấn Khải nói vào tai anh , rồi bỏ đi . Trước khi đi để lại ánh mắt khinh bỉ cho Hạo Nhiên.
" Anh bị cậu ta xoay vòng vòng.Tuấn Khải ... anh thật đáng thương ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro