Chương 23 : Em thật rất muốn nghe.
" Anh yêu cậu ta sao ?
" Em nghĩ thế nào thì là thế đó ." Tuấn Khải nhìn đồ ăn vừa dọn ra, chợt nhớ lại là mình đã hứa về ăn cơm với Vương Nguyên . Nhìn lại đồng hồ đã quá 9h lấy điện thoại ra 15 cuộc gọi nhỡ , gọi lại thì không liên lạc được.
" Anh .... anh ... anh trả lời như vậy làm sao em biết được chứ ? " Hạo Nhiên nhìn Tuấn Khải chầm chầm .
" À ... em ăn đi ." Tuấn Khải như người mới được gọi hồn về .
" Anh có việt gì bận sao ? "
" Có ."
" Sắp ... 10h rồi ... Tuấn Khải .... anh gạt ...em sao ? " Vương Nguyên ngồi ôm đầu gối khóc nức nở .
Thức ăn đã nguội từ bao giờ mà người vẫn chưa về .
" Em no rồi , giờ chúng ta đi đâu?" Hạo Nhiên lên xe ôm chầm lấy Tuấn Khải nũng nịu.
" Khuy rồi , anh đưa em về nhà ." Đưa tay gạt bỏ tay Hạo Nhiên đang sờ mó lung tung trên người mình , khởi động xe chạy.
" Không chịu đâu , chỉ mới 10h thôi mà còn sớm mà ."
" Anh còn việt ở nhà , công ty nửa không rảnh rang như em ."
" Nếu là công ty có việc thì em không cản anh nữa ."
" ukm nhà em ở đâu ? "
" Anh cứ đi thẳng ra trái ngôi nhà cuối cùng ." Vừa nói vừa bấm điện thoại .
" Em mới về nước mà có nhiều bạn quá nhỉ ? " Vừa lái xe vừa nhìn Hạo Nhiên từ lên xe vẫn chưa rời cái điện thoại .
" Là bạn thôi mà , em chỉ yêu anh thôi ." Đưa người qua hôn Tuấn Khải một cái .
" Vậy sao ? "
" Ukm à ... tới nhà em rồi ."
" Vậy tạm biệt em " Tuấn Khải định chạy đi thì lại bị chặn lại.
" Anh không thể vào nhà em uống ít sao ? Anh bận đến vậy hả? "
" Được rồi , đừng có mà chặn đầu xe anh nữa ." Tuấn Khải hết cách đành phải xuống xe đi vào nhà.
" Anh ngồi đi , nhà em hơi bừa bộn chút ." Đi vào bếp đem ra li nước .
" Em ở đây sao ? Không lẽ ai kia của em không cung cấp đủ hay sao ? " Tuấn Khải cầm lấy li nước nhìn một hồi lại đặc xuống .
" Anh đừng có mà chọc em, lúc đó chỉ là bắt buộc thôi mà, anh phải biết là em chỉ yêu mình anh thôi ." Ngồi lên đùi Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt .
" Em có vẽ không tân hay giảm cân nhỉ ? " Đưa tay ôm eo Hạo Nhiên .
" Còn anh 3 năm qua vẫn không thay đổi vẫn đẹp đến như vậy."
Đưa môi mình áp lên môi Tuấn Khải ôm chặt lấy hắn nũng nịu. Trong đầu Tuấn Khải lại xuất hiện hình ảnh của Vương Nguyên đang ngồi khóc , liền đẩy Hạo Nhiên ra .
" Anh xin lỗi , anh phải về ." Tuấn Khải đứng lên .
" Anh không thể ở đây với em đêm nay sao ? " Đưa tay níu áo Tuấn Khải .
" Em cầm lấy mua căn nhà khác ở đi , anh phải về Vợ anh đang đợi ." Đưa cái thẻ vàng cho Hạo Nhiên.
" Anh yêu vợ hơn em luôn sao ?"
Tuấn Khải không trả lời nhanh bước ra xe đi về .
" Vương Tuấn Khải anh đừng hồng thoát khỏi tay tôi ." Cầm cái thẻ vàng trong tay lắc lơ , một tay đem điện thoại ra điện.
" Alo qua đón tao đi chơi coi , mới kím được hành mới nha max giàu ." Chưa được 10' phút đã có xe đến đón đi .
Tuấn Khải vừa ra xe đã khẩn trương lái xe nhanh về nhà. Về đến nhà không mở đèn cứ tưởng Vương Nguyên đợi lâu đả ngủ trước , định đi lên lầu ngang nhà bếp lại thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi thúc thích trên ghế . Đi vào nhà bếp mở đèn lên quả nhiên là Vương Nguyên .
" Vương Nguyên em vẫn còn đợi anh sao ? "
Vừa nhìn thấy Tuấn Khải , nước mắt Vương Nguyên lại rơi xuống.
" Tuấn Khải ....anh về ...rồi sao ? "
" Anh xin lỗi anh về trể ." Đưa tay ôm Vương Nguyên vào lòng .
" ....." Vương Nguyên không nói gì chỉ òa lên khóc .
" Em vẫn chưa ăn gì sao ? "
" Em ....không đói. Để em ....đi hâm nóng thức...ăn lại "
" Không cần anh cũng không đói, để anh ôm em một lát "
" Tuấn Khải ... anh đi cùng cậu ta sao ? " Vương Nguyên không ngẩn đầu lên cứ cuối mặt xuống .
" Sao ... sao em biết ." Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi.
" Tuấn Khải .... mùi này ... không phải là.... mùi của anh . Trên người anh .....chỉ toàn mùi nước hoa..... của người khác . Vương Nguyên ngước mặt lên , đi lên phòng .
" Vương Nguyên ... Vương Nguyên." Đáng ghét chỉ toàn mùi nước hoa của Hạo Nhiên .
Tuấn Khải đi lên phòng không nhìn thấy Vương Nguyên trong phòng có lẽ đã về bên phòng , bỏ đi vào phòng tấm rửa.
Tấm rửa xong xui , Tuấn Khải qua phòng Vương Nguyên . Nhìn Vương Nguyên đang co rúm rung rẩy trong chăn , có lẽ đang rung vì khóc . Tuấn Khải lên giường ôm Vương Nguyên từ phía sau khiến Nó giật bấn người .
" Tuấn Khải anh về phòng mình đi ." Vương Nguyên gở tay Tuấn Khải ra .
" Tại sao ? Anh ngủ với vợ anh thì có gì sai ? " Tuấn Khải vẫn giữ chặt vòng tay .
" Anh đừng quên chúng ta chỉ là hôn nhân giả thôi ." Nước mắt nó không ngừng rơi .
Kéo tay Vương Nguyên lật người lại đối diện với mình ." Em nhìn thẳng vào anh , em nói là không yêu anh sao ? "
" Em ... em .." Vương Nguyên né tránh ánh mắt Tuấn Khải đang nhìn mình .
" Ngốc quá , ngoan đừng khóc nữa ." Xoa đầu nó ôm chặc vào người .
" Buông em ra đi ."
" Đừng nháu nữa , em còn nháu không biết anh sẽ làm gì đâu ."
" Anh ... yêu .... Hạo Nhiên nhiều lắm sao ? "
" Em thật muốn nghe ?"
" Ukm em thật rất muốn nghe ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro