Chương 2 : Nhờ anh giúp đở
" Mẹ ngày mai con sẽ đưa mẹ đi tái khám , còn chuyện lấy vợ con sẽ suy nghĩ sau nhé . Nên giờ mẹ nghỉ sớm nha ." Cậu đưa tay dìu bà vào phòng.
" Ukm mẹ đợi con vậy."
Sáng sớm Vương Nguyên và mẹ đã có mặt trong bệnh viện, vì bệnh trở nặng nên phải ở bệnh viện để kiểm tra , theo dỗi. Khiến Vương Nguyên càng lo lắng về nguyện vọng của bà .
Tuấn Khải cả đêm không về nhà , vừa mở cửa ra đã thấy mẹ mình ngồi khóc thúc thích ở sofa. Trong lòng lại thở dài.
" Mẹ sao mẹ lại ở đây ." Đi vào nhà như không có chuyện gì.
" Thằng này nhà con trai mẹ , mẹ đến lúc nào không được chứ ? " Bà Ôm mặt tiếp túc khóc .
" Được rồi , vậy sao lại ngồi đây khóc chứ ? " Anh Ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ vai , rót li nước uống .
" Mẹ bị bệnh không sống được bao lâu nữa ." Bà Khóc to hơn.
Tuấn Khải Chưa kịp nuốt vào đã phung ra ngoài hết , ôm bụng cười." Ha ha mẹ ... mẹ có phải hay không . Lại bày trò sao ? "
" Thằng quỷ mẹ nó bệnh sắp chết mà nó còn cười được . Trời ạ thật là oan nghiệt mà "
" Mẹ muốn con tin cũng được , đi đến bệnh viện nào nếu đúng có bệnh thật rồi tính nhé ."Anh Đưa tay vẫy vẫy . Lại bày trò, haizz giờ mới 27 tuổi còn hơn 37 nữa phụ huynh bây giờ muốn bế cháu đến thế sao?
" Được mẹ đi ngay bây giờ , con đi luôn nhé ." Bà đứng lên chuẩn bị đi liền. Việt này nếu bà không nghĩ đến làm sao có thể làm mẹ người ta đây.
" Mẹ đi trước đi con đến đó lền , bệnh viện xxx nhé ."
" Ok mẹ đi trước ." Bà mĩm cười đira khỏi cửa , liền lên xe đi liền , gấp ráp lên xe đi mất.
Tuấn Khải ngồi hút xong vài điếu thuốc rồi cầm áo đi đến bệnh viện .
Đi đến bệnh viên trong lúc đợi kết quả hắn đi xung quanh tham quan dù sao đây cũng là bệnh viện do hắn mở cũng chưa đến được 3 lần . Nhìn xung quanh vào các phòng bổng đứng lại bên phòng bệnh phía trước, người bên trong có chút quen mắt .
" Mẹ à ...con có kết quả.... của xét nghiệp rồi." Cậu nắm chặt lấy tay của bà cố kìm nén nước mắt.
" Mẹ biết chuyện này lâu rồi ... con .... con ... không cần phải lo lắng đâu . Bệnh mẹ , mẹ hiểu nhất mà. Mẹ bây giờ chỉ muốn con lấy vợ , muốn có người chăm sóc cho con thôi , con hiểu không ?" Má Vương Nói trong giàn nước mắt . Mẹ đời này chỉ lo cho con không thể chăm lo cho mình, mẹ không thể ở bên con suốt đời được.
" Con hiểu mà .... con .... con .. sẽ lấy vợ mà , con có bạn gái rồi .... vài hôm nữa sẽ đưa đến.... cho mẹ xem có được không ?"
" Được ... được con trai ngoan ." Ôm nó vào lòng bà mĩm cười, nếu vậy thì quá tốt rồi.
" Đúng là đồ nhị Nguyên chẳng phải nói chia tay rồi sao ? " Anh phì cười rồi Lắc đầu rồi bỏ đi .
" Con trai .. con nhìn xem ..... có kết quả rồi đây là ung thư đó .... con còn không tin ." Bà Tiếp tục khóc thúc thích .
" Kết quả này là thật sao ?"
" Vâng .. thật mà .. thật mà . " Bác sĩ cúi đầu , đổ mồ hôi nói.
" Con tin rồi ... con đưa mẹ về ."
Dìu bà xuống bãi đổ xe .
" Vậy mẹ mau chữa trị đi , con đưa mẹ đi chuẩn bị. " Mở cửa xe ra đưa bà vào.
" Mẹ không chữa , không chửa gì hết "Bà đóng cửa xe lại , không chịu vào.
" Vậy mẹ muốn sao mới chịu đây , mẹ muốn gì con cũng chìu được chưa." Nhất định là muốn bế cháu chứ gì .
" Thật? "
" Thật mà."
" Mẹ muốn có con dâu , bảo mẹ làm gì mẹ cũng làm ." Mắt lắp lánh nhìn Tuấn Khải đang ôm đâu trước mặt.
" Chuyện này .. con chưa nghĩ tới lập gia đình bây giờ ." Biết ngay mà.
" Mẹ tức chết ... con sắp 28 rồi mà còn suy nghĩ .... mẹ .... chết cho con vừa lòng." Bà Khóc nức nở.
" Được con lấy .... con lấy là được chứ gì ."
" Vậy thì được , nhớ đó. Mẹ đi về trước ." Bà vui vẽ Lên xe bà đi về trước khi đi còn không quên hôn gió đứa con một cái.
" Trời ạ không thể hiểu nổi người lớn bây giờ nghĩ gì nửa ."Anh Xoay người đi đến bên xe mình.
" Cậu tính giết tôi sao ? Khi không lại đứng sau lưng tôi làm gì ?"Anh Xoay người lại nhìn thấy Vương Nguyên ở phía sau liền hết hồn.
" Xin lỗi tôi không cố ý , tôi chỉ muốn hỏi anh chút thôi ." Cậu Gãy gãy đầu nhìn anh cười cười.
" Muốn gì cứ nói đi ."
" Anh tìm được đối tượng kết hôn chưa ?" Cậu gại nghùng hỏi, đến góc áo cũng đã bị cậu vò đến sắp rách rồi.
" Sao lại hỏi tôi ? Tôi gia cảnh tốt lại đẹp trai , muốn mấy cô chẳn có . Đừng nói muốn tôi kết hôn với cậu ." Tên nhóc này còn thẹn thùng? Rất đáng yêu không tệ.
" Thật ra mẹ tôi sống không quá 3 tháng nữa , mẹ muốn tôi kết hôn trước khi mẹ ra đi . Anh biết rồi ... tôi lại mới chia tay bạn gái .... lại không có đối tượng nên.... nên.... nên..."
" Nên muốn tôi giúp cậu sao ? "
" Đúng vậy , chỉ là kết hôn giả thôi sau 100 ngày liền li hôn. Không những giúp cho tôi mà còn có lợi cho anh hay sao ? " Cậu níu lấy cánh tay anh cầu xin.
" Cậu nghe rồi sao ? Cái này là cậu cần tôi chứ tôi không cần cậu. Muốn tôi giúp cũng được nhưng phải theo yêu cầu của tôi."
" Anh có yêu cầu gì cứ nói , tôi nhất định sẻ làm ." Cậu vui mừng thả tay hắn ra, ôm đầu vui sướng.
" Sau 100 ngày cậu phải rời đi . Ở nhà tôi không được quản tôi đi đâu , khi nào về, ở đâu. Trước mặt mọi người phải diễn như vợ chồng thật , phải dùng đủ cách để mẹ tôi chửa bệnh. " Mặt dù mẹ tôi không có bệnh gì.
" Đơn giản thôi , tôi làm được những điều đó mà ."
" Không phải chỉ nhiêu đó , khi về tôi sẻ soạn một bản hợp đồng nếu cậu chấp nhận thì sẽ kí hợp đồng , nếu còn không thì coi như chúng ta chưa từng nói chuyện." Nói xong anh Lên xe bỏ đi không thèm nghe câu trả lời của Vương Nguyên .
" Được tôi đợi anh " Hét lớn để Tuấn Khải có thể nghe .
" Đúng là đồ nhị Nguyên , quả thật vô cùng ngốc " Miệng nở nụ cười xéo mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro