Chương 14 : Ai rỏ cửa phòng tôi .
" Thiên Tỉ à không phải lỗi do tôi mà , cậu không ấy là em ấy bị sặc sao ? " Tuấn Khải đi lại khoác vai Thiên Tỉ cười .
" Nhưng mà kì lạ Vương Nguyên , làm gì tự nhiên em lại kích động vậy ? " Thiên Tỉ càng nghĩ thấy càng lạ .
" Ờ cậu nói đúng , Vương Nguyên làm gì em lại kích động đến vậy chứ ? " Tuấn Khải cười gian trong lòng .
" Em ... em ... À chỉ nghĩ tới lúc ngày mà anh bắt dính cậu ta , dạy cho cậu ta một bài học chắc vui lắm .. nên ... nên cười thầm cuối cùng bị sặc .. ha ..ha ." Gãy đầu cười cười .
" Thì ra là vậy , thôi anh củng no rồi anh đi ngủ trước đây ." Thiên Tỉ bỏ lên phòng .
" Ngủ luôn đây ." Chẵn thèm nhìn tới Vương Nguyên đi lên lầu.
" Sao ... sao hắn giám . Một ngày nào đó sẻ cho hắn biết tay ." Gôm đóng chén , đĩa đi rửa . Dọn dẹp xong hết nó thở phào nhẹ nhỗm rồi lên phòng .
" Anh chưa ngủ sao ? " Vương Nguyên mở cửa phòng đi vào vẫn còn nhìn thấy Tuấn Khải cấm đầu vào máy tính .
" Công việt vẫn chưa xong ." Không rời mắt khỏi máy tính.
" Ờ " Đi lấy bộ đồ rồi bước váo phòng tắm .
10' sau Vương Nguyên bước ra với bộ đồ ngủ , cổ hơi rộng làm lộ hai vai trắng hồng thêm hai viên ngọc lúc hiện lúc ẩn .
Tuấn Khải nhìn nó chầm chầm đến nổi khiến nó đỏ cả mặt.
" Bộ ... đồ này .... không ... hợp sao? : Vương Nguyên mặt đỏ ấp úng hỏi.
" Ờ .... không sao rất hợp ." Tuấn Khải nhìn mãi vẫn trưa rời mắt . Hôm nay Vương Nguyên thật sự rất đẹp da trắng , má hồng , môi có chút đỏ đúng là muốn người ta phạm tội .
" Anh làm vẫn chưa xong sao ? Tôi không làm phiền anh nửa , anh cứ tiếp tục làm đi ." Vương Nguyên cầm gối đi ra ngoài .
Bị Tuấn Khải kéo lại ." Đi đâu vậy sao không ở đây ngủ ? "
" Tôi qua phòng Thiên Tỉ Ngủ "
" Gì ? Tuấn Khải đơ vài giây . Vừa không nhìn tới Vương Nguyên đã tới trước cửa Phòng Thiên Tỉ.
" Cốc ... cốc .. cốc Thiên ... " Chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải bịch miệng kéo vào phòng .
Thiên Tỉ đang ngủ nghe tiếng rỏ cửa bật đầu ngồi dậy mở cửa phòng ra chẳng thấy ai liền nổi cáu .
" Shit đúng là đồ rảnh . Trời đánh ." Đóng cửa phòng lại bước lên giường lại hết buồn ngủ . Bèn đem điện thoại ra nhắn tin cho Chí Hoành.
" Em muốn chết sao ? Lại chạy qua bên Thiên Tỉ ngủ với cậu ta ." Bỏ tay ra khỏi miệng Vương Nguyên .
" Ai nói tôi muốn ngủ với Thiên Tỉ ." Vương Nguyên cải lại.
" Không thì sao đòi qua bên phòng Thiên Tỉ ngủ ."
" Thì tôi qua bên đó ngủ , Thiên Tỉ qua ngủ cùng với anh ." Vương Nguyên vừa nói vừa ngồi xuống giường đung đưa chân .
" Hả ? " Tuấn Khải tiếp tục đơ cả người .
" Anh sao thế ?"
" Em mơ sao ? Sao không đi nói cho mọi người biết là vợ chồng giả đi , ai đời bỏ chồng mình ngủ với thần bạn rồi đi qua phòng nó ngủ ." Tuấn Khải đi lại kí đầu nó một cái đau đớn .
" Tôi sợ ở đây sẻ làm phiền anh làm việc ." Vừa nói vừa xoa đầu .
" Trời bó tay em rồi , em ngủ thì em ngủ còn anh làm thì kệ anh có gì đâu ." Xoa đầu nó .
" Vậy tôi đi ngủ trước , anh làm việc đi ." Nằm xuống quay lưng về phía Tuấn Khải .
Tuấn Khải lên giường tiếp tục làm việc . 1h sáng rồi tiếng bàn phím vẫn không nghừng , Vương Nguyên củng ngủ chẳn được . Cứ lâu lâu quay sang nhìn hắn một cái thử coi ngủ chưa nhưng vẫn thức .
" Sao em còn chưa ngủ ." Mắt vẫn không rời khỏi máy tính .
" Ngủ không quen, anh giờ này vẫn còn làm không thấy mệt sao? Sáng anh còn phải đi làm sớm mà"
" Không sao tôi quên rồi , lúc trước còn thức khuy hơn như thế này ." Âm thanh bàn phím vẫn đều đều .
" Anh đói không tôi làm bửa khuy cho anh ." Kéo chăn qua một bênh đi xuống.
" Không cần anh no rồi , anh củng làm xong rồi giờ đi ngủ thôi. " Đưa tay ôm nó lòng ngủ .
" Có phải không có anh ôm ngủ nên ngủ không được phải không" Tuấn Khải trêu nó.
" ..." Mặt Vương Nguyên hết sức đỏ không nói lời nào .
" Đừng ỉ i vào anh quá không phải lúc nào củng có thể ôm em ngủ như thế này ."
" Tôi biết "
" Với lại sau này đừng mặt những bộ đồ thế này trước mặt người khác , ngay cả Thiên Tỉ củng không thể ."
" Ukm ."
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải nhanh chống chìm vào giấc ngủ .
Sáng sớm mọi người có mặt đầy đủ ngồi ăn sáng , mặt Thiên Tỉ cứ như đưa đám .
" Thiên Tỉ tối qua ngủ không được sao ? " Tuấn Khải hỏi .
" Tối qua là ai qua rỏ cửa phòng tôi ?"
" Tôi / em không biết " Vương Nguyên cùng Tuấn khải lắc đầu .
" Tối qua tôi đang ngủ nghe rỏ ràng tiếng rỏ cửa , ai ngờ ra mở cửa lại chẳng thấy ai . Làm tôi mất ngủ cả đêm haizzz cậu nhìn tôi đi sắp thành gấu trúc rồi ."
"Vậy sáng nay cậu còn thức sớm thế làm gì ? "
" Có việc cần sử lí gắp , à mà công việc của cậu xong chưa ?."
" Làm củng sắp xong rồi lát nửa đến công ty sẻ làm phần còn lại."
- Công việc vẫn làm chưa xong thế mà tối qua anh ta nói xong rồi , có lẻ nào biết mình ngủ không được nên nói dối để ôm mình ngủ không ? Càng suy nghĩ mặt Vương Nguyên càng đỏ lên .
" Em bị sốt sao mặt đỏ vậy ? " Tuấn Khải đưa tay sờ lên trán nó.
" Không có .. không có tại trời nóng mà ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro