Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Coi như tôi thua hai người.

" Chết rồi , chết rồi không biết là hắn có phát hiện ra hay không đây ? " Vương Nguyên đi tới đi lui trong nhà lẩm bẩm.

" Vương Nguyên mẹ chuẩn bị đi đây ? " Cẩm vali kéo ra xe .

" Mẹ để con ." Vương Nguyên chạy ra để vali lên xe .

" Thôi mẹ đi đây ." Lên xe chào tạm biệt .

" Mẹ đi vui vẻ nha mẹ ." Vẫy tay , cười cười .

" Thiên Tỉ anh hẹn tôi ra đây có việt gì ? " Chí Hoành ngồi trong quán cafe nhìn Thiên Tỉ .

" Chí Hoành em biết không Hạo Nhiên  về nước rồi ." Thiên Tỉ nhẹ nhành nói .

" Cái gì sao có thể ? " Chí Hoành đập bàn đứng lên nói .

Nhìn thấy biểu hiện của Chí Hoành , Thiên Tỉ khẻ cười : Đúng như tôi nghĩ Chí Hoành em giám gạt tôi .

" Chí Hoành em biết cậu ta sao ? " Thiên Tỉ giả vờ tỏ thái độ ngạc nhiên .

" Tôi ... tôi .. phải rồi nhỉ không hiểu sao .. không hiểu sao ... tôi lại kích động vậy ." Cứng người trước câu nói của Thiên Tỉ .

" Có phải em nhớ được gì không ?"

" Không ... không gì cả ." Cầm tách cafe uống , lắc đầu lia lịa .

" Vậy hả anh cứ tưởng em nhớ ra được gì chứ ? " Xoa đầu nó .

" Vậy hôm nay anh gọi tôi ra để nói vậy thôi sao ? "

" Thật ra anh muốn nói là bạn của em Vương Nguyên ấy , anh nhìn em ấy và Tuấn Khải thật không ổn ."

" Có gì mà không ổn chứ ? Bọn họ là vợ chồng ân ân ái ái là chuyện của người ta . Anh nói chuyện đó làm gì ? "

" Em có thật muốn họ như vậy ? Em không lo cho Vương Nguyên sao ? "

" Gì chứ tôi .. tôi không hiểu ." Chí Hoành có chút rối loạn.

" Đây là số điện thoại của anh em về suy nghĩ lại rồi liên lạc với anh nhé ." Hôn vào má nó một cái rồi ra về .

^/^/^/^/^/^/^/^//^//^//^/^/^^/^&^/^/

" Các cô nghe tôi nói đây , nếu cậu ta có hỏi bất cứ thứ gì về việt này thì cứ nói tôi chỉ điểm danh , ngoài ra không có nói thêm gì khác . Nếu không muốn cậu ta mất việt thì làm i như tôi nói ." Tuấn Khải dặn dò cô trưởng phòng .

" Vâng , tôi biết rồi ."

Vương Nguyên ở nhà vừa chán vừa buồn liền đến bệnh viện thăm mẹ .

" Vương Nguyên con đến thăm mẹ sao ? Mau lại đây ngồi ." Bà ra hiệu cho nó lại ngồi kế bà .

" Mẹ , mẹ khỏe chứ ạ ? Con bất hiếu quá , tới giờ mới đến thăm mẹ ." Đi đến ngồi kế bà .

" Con lấy người ta thì phải theo người ta chứ sao ? Mẹ củng không sống được bao lâu nửa con nên hãy tập quên đi là vừa ." Xoa đầu , ôm nó vào lòng .

" Đừng nói thế mà mẹ , mẹ không muốn sống bên con nửa hay sao?" Khóc nức nở trong lòng bà .

" Thôi .. thôi đừng mà . Mẹ đùa chút thôi ngốc quá đi thần bé này."

" Mẹ nói thế mà bảo là nói đùa sao ? Con buồn lắm mẹ biết không ? "

" Mẹ biết , mẹ biết ngoan đừng khóc nửa ." Xoa đầu nó .

Nói chuyện nguyên một buổi , thấy trời củng đã tối bà thúc giục Vương Nguyên về nhà .

" Giờ này là giờ nào rồi mà còn không chịu về hả ."

" Dạ tại hôm nay anh ấy phải hợp nên về khuy lắm ạ ."

" Về khuy củng phải về , nhanh về nhà đi .

Hết cách Vương Nguyên đành đi về nhà . Về đến nhà đi đến nhà bếp làm bửa tối luôn . Trong lòng nó hết sức lo lắng , không biết Tuấn Khải có phát hiện hay không ? Nếu hắn biết không biết là hắn có bày trò gì trêu mình không nửa . Trong đầu nó cứ luẩn quẩn mấy câu hỏi đó .

" Tôi đói rồi đã có đồ ăn chưa ?" Tuấn Khải lên tiếng làm Vương Nguyên lạnh cả người .

" Xong .. xong ... rồi . Anh gọi Thiên Tỉ xuống đi hình như anh ấy về rồi ." Vương Nguyên vừa lo sợ vừa rùng .

" Thiên Tỉ .... Thiên Tỉ ..... không xuống nhanh thì nhịn đói ráng chịu nhé ." Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ vừa nhìn Vương Nguyên nở nụ cười tà ác , khiến nó lạnh sống lưng .
Thiên Tỉ trên lầu bước xuống .

" Đồ trời đánh nhà cậu , hôm nay về sớm nhỉ "

" Ừ tại có chút chuyện ."

Vương Nguyên dọn cơm ra , mọi người cùng ăn . Nó không giám nhìn Tuấn Khải cứ cấm đầu ăn .
Thiên Tỉ nhìn thấy hai người có gì là lạ lên tiếng phá vở sự im lặng giửa 3 người .

" Tuấn Khải cậu nói hôm nay công ty có chuyện gì thế ? "

" Cậu nói tôi lại càng tức , hôm nay là ngày kiểm tra nhân viên đích thân tổng giám đốc như tôi đi kiểm tra họ mà lại có một người giám nghĩ . Tôi mà biết được nhất định lột da hắn ." Tuấn Khải vừa nói vừa lén nhìn qua bên Vương Nguyên xem như thế nào .

Vương Nguyên nghe xong Tuấn Khải nói làm đổ chén cơm , còn bị sặc cơm ho không ngừng.

" Em có bị sao không thế Vương Nguyên ." Tuấn Khải vỗ vỗ lưng nó.

" Không sao .. ho .. ho.. em ..ho .. không sao."

" Mau ngồi xuống đi ." Tuấn Khải đi gót ít nước đến .

" Cảm ơn anh ."

" Vương Nguyên vẫn ổn chứ ?" Thiên Tỉ hỏi .

" Ổn rồi , ổn rồi ." Vương Nguyên uống ít nước .

" Tuấn Khải cậu nhất định phải tìm ra tên đó để phạt hắn ."

Thiên Tỉ vừa nói xong Vương Nguyên phung hết nước vào bàn thức ăn . Lại bị sặc nước .

" Vương Nguyên có phải em thù anh không ?" Thiên Tỉ vừa gắp miếng thức ăn chưa kịp ăn nửa đã bị Vương Nguyên phung đầy hết .

" Em... ho .. ho xin lỗi ." Vừa ho vừa nói .

Tuấn Khải ngồi một bên ôm bụng cười .
Lát sau Vương Nguyên mới ổn định lại nhìn bãi chiến trường .

" Em xin lỗi ." Nó cúi đầu xuống xin lỗi.

" Không sao anh no rồi , còn em đở chưa ? " Tuấn Khải lại xoa đầu Vương Nguyên nói .

" Em không sao ?"

" Thiên Tỉ cậu thế nào no rồi chứ? " Tuấn Khải tiếp tục ôm bụng cười .

" Coi như tôi không đấu lại hai người ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro