Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Phát hiện .

" Vương Nguyên cậu làm gì nóng thế ? " Chí Hoành vỗ vỗ vai nó.

" Không gì , Thiên Tỉ nà anh ở lại nhất định là phải phục vụ Chí Hoành cho tốt em về trước đây ." Nhìn Thiên Tỉ như muốn nói gì đó .

Vương Nguyên đứng lên chuẩn bị đi thì bị Chí Hoành nắm kéo lại .

" Vương Nguyên tôi sai rồi , sai rồi đừng bỏ tôi một mình ... Vương Nguyên ... Vương Nguyên ." Ôm nó cứng ngắt , nó hết cách đành phải ở lại . Trên môi nở nụ cười đắc ý .

" Thế nào , còn giám bơ tôi không? "

" Không giám , không giám ." Chí Hoành lắc đầu lia lịa.

" Tốt " Vỗ vỗ lưng nó .

Tuấn Khải ở nhà đi tới đi lui , lẩm bẩm một mình như muốn tự kỉ .

" Không lẻ giờ đi đến nhà Chí Hoành ? "

" Không được , sao mình phải đi ."

" Nhưng mà hai người đó aiiiii... ôi trời tôi điên mất ." Ôm đầu ngồi xuống sofa .

" Thần con trời đánh , không cho người khác nghĩ ngơi hả ? Nhớ Vương Nguyên thì đi tìm đi , ở đó mà đi tới đi lui ." Tiếng nói của bà như tạt thao nước lạnh vào Tuấn Khải , chân mày hắn giật giật .

" Mẹ có cần phải nói vậy với con trai mình không chứ ?"

" Không thích nghe thì đi ra ngoài , ai bắt buộc con phải ở đây."

" Mẹ.. mẹ có lộn không vậy ? Đây là nhà của con mà ." Nhìn xung quanh nhà nói .

" Mẹ mặt kệ nhà của ai , nhà con trai mẹ thì mẹ ở ."

" Không nói nửa , con đến công ty có chút chuyện ." Cầm áo khoát mặt vào .

" Đi kím người ta thì nói đại đi , còn bài đặc đến công ty haizzz ." Lên tiếng trêu chọc .

" Mẹ ... aiiii ." Bỏ ra đi ngoài.

" Chí Hoành mai em rảnh không ? Ngày mai anh đưa em đi chơi có được không ? " Thiên Tỉ dịu dàng hỏi .

" Tôi đâu quen anh , sao có thể đi chơi với anh được ."

" Thì cứ coi là Thiên Tỉ là bạn của tôi đi ." Vương Nguyên lên tiếng nhận được ánh mắt lấp lánh của Thiên Tỉ ngược lại nhận được ánh mắt chết người của Chí Hoành .

" Tôi sai , tôi sai rồi ...
Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.

" Tôi đi mở ." Vương Nguyên chạy bay đi ra mở cửa.

"Tuấn Khải sau anh lại đến đây? " Vương Nguyên đơ vài giây khi nhìn thấy Tuấn Khải .

" Ở nhà không gì làm thôi " Đi thẳng vào nhà .

" Anh mà không có gì làm á ? Đùa nhau hả trời ."

" Thiên Tỉ cậu củng ở đây hả ? " Tuấn Khải tự nhiên đến bàn ngồi xuống . Chí Hoành chạy đi pha thêm một tách cafe .

" Ukm ."

Chí Hoành cầm tách cafe đến chổ Tuấn Khải đặc xuống . Vương Nguyên củng nhanh chống ngồi xuống giửa Chí Hoành và Thiên Tỉ .

" Vương Nguyên em lại đây ngồi đi , sao lại ngồi giửa hai người họ vậy ? " Tuấn Khải lên tiếng .

Câu nói của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ và Chí Hoành có chút gì đó rất bất ngờ . Thiên Tỉ vô tình bất gặp ánh mắt của Chí Hoành như mình liền tỏa ra nghi nghờ, về việt mất trí nhớ của Chí Hoành .

" Em muốn Vương Nguyên ngồi ở đây ." Chí Hoành đưa tay ngăn cảng Vương Nguyên đang chuẩn bị đi .

" Vương Nguyên em ngồi ở đây củng không sao ? " Thiên Tỉ hùa theo Chí Hoành .

" Nếu vậy thì em ngồi ở đó đi củng được ." Tuấn Khải mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút không hiểu , cứ như 2 người họ ngăn cảng mình vậy .

" Chí Hoành ngày mai anh muốn nói chuyện với em được không?" Chỉ hai chúng ta thôi .

" Chuyện này .... được thôi ." Chí Hoành gật đầu .

Nói chuyện lát sau thì trời đã sập tối với Vương Nguyên cùng hai người tạm biệt Chí Hoành ra về .

Về đến nhà đã Vương Nguyên chạy đến nhà bếp làm bửa tối , mẹ Tuấn Khải củng vào phụ một tay .

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi trên sofa nói truyện .

" Chí Hoành .. em ấy thế nào rồi ?" Tuấn Khải lên tiếng hỏi .

" Em ấy vẫn như thế , vẫn còn rất sợ tôi ."

" Vậy à ."

" Nhưng mà Tuấn Khải tớ thấy đôi lúc Vương Nguyên củng dể thương quá nhỉ ? " Nhìn Tuấn Khải mỉm cười .

" Cậu nói vậy là có í gì ? " Tuấn Khải nheo mắt lại .

" Thật ra nếu không phải tôi đã có Chí Hoành thì tôi nhất định theo đuôi em ấy ."

" Cậu giám ? Cậu chưa nghe câu nói vợ bạn không được đụng sao? " Nắm cổ áo Thiên Tỉ kéo lên.

" Tôi đùa , tôi có Chí Hoành rồi . Vương Nguyên để dành cho cậu vậy."

" Coi chừng cái miệng của cậu ." Thả tay ra khỏi áo Thiên Tỉ.

" Tuấn Khải cậu ..... ghen ? " Thiên Tỉ cười gian .

" Ghen ... tại sao ? Tôi tại sao lại phải ghen ? " Cầm áo khoát quăn vào Thiên Tỉ.

" Tôi đùa , cậu làm gì gê thế ? "

" Cậu ... "

" Vương Nguyên anh vào giúp em một tay ." Chạy vào nhà bếp .

" Tên này đúng thật là hết nói nổi. "

Ăn cơm xong thì đã 8 h mọi người ra phòng khách cùng ngồi xem TV.

" Ngày mai mẹ sẻ về nhà ." Cầm tách cafe uống .

" Thật hả mẹ ? Có thật vậy không mẹ ." Tuấn Khải kích động hỏi.

" Nhìn mặt con thì mẹ biết con vui đến chừng nào rồi ."

" Vậy ngày mai Vương Nguyên em xin công ty nghĩ làm một bửa để ở nhà với mẹ đi ."

" Ngày .... ngày mai sao ? " - Ngày mai là ngày kiểm tra nhân viên , phải làm sao đây ?

" Có gì sao ? " Tuấn Khải hỏi .

" Được , ngày mai em sẻ ở nhà ."

Hôm sau Tuấn Khải đi làm sớm , hôm nay Tuấn Khải dành nguyên một ngày để kiểm tra nhân viên có đầy đủ và làm việt như thế nào . Bởi vì thế dù có là sắp chết củng phải có mặt .

" Trưởng phòng chị sao vậy ? " Một nhân viên hỏi .

" Vương Nguyên , bảo bối nó hôm nay xin nghĩ . Tổng giám đốc sắp đến phòng này rồi , tôi chưa bao giờ mà không muốn gặp tổng giám đốc như lúc này ."

" Trời ơi , nó không biết hôm nay là ngày gì không mà nghỉ thế ? "

Cả phòng nhốn nháo lên , không biết phải nói sao để giup Vương Nguyên .

" Tổng ... tổng ... tổng giám đốc ngài đến rồi sao ? " Chị trưởng phòng xanh mặt.

" Không muốn tôi đến hay sao ? " Tuấn Khải có chút nghi nghờ .

" Không .. không phải ."

" Chổ đó của ai ? " Nhìn xung quanh rồi chỉ đến chiếc ghế trống .

" Là của một nhân viên hôm nay bị bệnh rất nặng nên ... nên không thể tới được ."

" Cái gì , cho dù có chết củng phải đến . Người đó tên gì ?"

" Dạ cậu ấy tên Vương Nguyên ạ . Xin ngài đừng đuổi việc cậu ấy ."

" Vương Nguyên có lẻ nào là .., Cô có hình của cậu ta không ? ."

" Dạ đây ." Móc trong túi lấy ra chiếc điện thoại ra .

Vừa nhìn thấy hình , Tuấn Khải nở nụ cười quái quỷ .

" Vương Nguyên cậu được lắm ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro