Chương 10: Cậu đi chết đi .
" Kí Yêu ôi trời , mấy đứa đi đâu về mà Thiên Tỉ lại nóng vậy chứ?" Cầm quyển sách đi vào phòng.
" Anh thôi kiểu hởi chút là kí đầu rồi xoa đầu tôi đi , tôi không thích thế ! " Thấy bà vừa đì vào liền nhảy ra , ôm đầu nói .
" Tôi thích làm thế , cậu làm gì tôi? Ai biểu cậu lùng hơn tôi làm gì ." Xoa đầu nó thêm cái nửa rồi đi lên lầu .
" Anh .. một ngày nào đó tôi sẻ cao hơn anh thì lúc đó anh coi cái đầu của anh ." Nghiến ngăn nghiến lợi nói .
" Đừng có mà mơ ... à mà không ... tôi sẻ đợi ngày đó ." Vừa đi tay vừa vẩy vẩy .
" Ôi trời... cái tên này ngan như cua ." Bỏ vô nhà bếp gót li nước uống , sẵn tiện làm thêm hai li nước cam đem lên lầu .
" Vào sao không rỏ cửa hả ? " Nhìn nó chầm chầm.
" Nhưng mà đây củng là phòng của tôi mà ." Nhìn hắn bằng vẻ mặt ngay thơ vô ( số ) tội.
" Của cậu sao ? " Trợn mắt nhìn nó.
" Hiện tại là vậy mà , không phải sao ? " Mỉm cười đem li nước đến để trước mặt hắn , rồi quay đi .
" Li kia cho ai vậy ?" Chỉ vào li còn lại .
" Đương nhiên là của Thiên Tỉ , tôi đi đây ."
" Ê tính cứ vậy mà đi à ? "
" Ủa tôi .. không lẻ anh ấy ăn thịt tôi sao ? " Chớp chớp mắt nhìn nó .
" Hắn giám .... aiiiii tôi cùng muốn coi cậu ta thế nào ? Đi thôi " Nhảy xuống giường kéo nó đi .
" Cốc .. cốc . .. cốc. . Thiên Tỉ cậu mở cửa cho tôi ."
" Ôi trời .... sao mà anh ngan ngược vậy ? "
" Tôi sao ? Có phải em muốn chết không ? "
" Nổi hết da gà " Nói nhỏ vào tai hắn . " Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ anh có sao không thế ... Thiên Tỉ ."
" Thiên Tỉ cậu có mở cửa không hả ? " Vương Nguyên đột nhiên ôm hắn lại .
" Anh tính làm gì "
" Không thấy sao ? Đạp cửa đó ."
" Sao lại phải đạp cửa ? Anh không có chìa khóa hay sao ? " Nói nhỏ vào tai hắn .
" Chìa khóa sao? Đương nhiên là .
.. .... không có ."
Chân mày Vương Nguyên giật giật . Buôn hắn ra Lùi ra sao vài bước .
" Làm gì vậy ? "
" Anh đạp cửa được rồi ."
" Rầmmm." Cánh cửa mở ra Vương Nguyên liền chạy vào .
Vừa đi vào đã gặp Thiên Tỉ nằm dưới sàng .
" Thiên Tỉ ... Thiên Tỉ .. Tuấn Khải anh mau đến xem . "
Tuấn Khải cổng Thiên Tỉ xuống nhà , gọi bác sĩ đến .
" Bác sỉ cháu tôi có sao không ? " Bà Vương lo lắng hỏi .
" Chỉ là lúc nhỏ có mắc bệnh tim một thời gian , lại gặp chuyện quá sốc nên ngất xỉu thôi . Mà tôi không biết liệu có chuyện gì sốt đến nổi phải như vậy . Nên lau mặt cậu ấy bằng nước ấm sẻ mau tỉnh lại thôi , còn thuốc này cậu hãy cho cậu ấy uống ." Đưa thuốc cho Vương Nguyên .
" Vâng tôi biết rồi ."
" Cậu ấy là chồng cậu hả ? Thấy cậu chăm sốc như vậy tôi củng yên tâm . Tôi đi trước đây ." Bà Vương đi theo tiễn ông ra cỗng.
" Sao mẹ lại nhìn con ? " Tuấn Khải nổi da gà .
" Con đấy .... haizzz "
" Vương Nguyên con chăm sốc tốt cho Thiên Tỉ đấy mẹ vào phòng đây ." Bỏ đi vào phòng .
Nhìn Vương Nguyên ngồi chăm sốc cho Thiên Tỉ , Tuấn Khải có chút bực bội .
" Ê .. không biết ngày tôi bị vậy cậu có chăm sốc tôi như vậy không nhỉ ? ." Chớp chớp mắt nhìn nó .
" Anh ... tôi bỏ cho anh chết , chứ ở đó mà lo ." Không thèm nhìn đến hắn .
" Cậu ..."
" Chí Hoành ..... đừng đi .... Chí Hoành ... đừng đi... xin em ..." Chụp lấy tay Vương Nguyên đang lau mồ hôi nắm chặc .
" Thiên Tỉ ... tôi là Vương Nguyên không phải lài Chí Hoành . " Cố rở tay Thiên Tỉ đang nắm ra .
" Đừng đi ... Chí Hoành ." Thiên Tỉ dùng lực nhiều hơn khiến Vương Nguyên đau đến chảy nước mắt .
" Tuấn Khải anh chết đâu rồi ? Mau giúp tôi với."
Tuấn Khải đang ở trong bếp uống nước nghe tiếng Vương Nguyên kêu liền chạy ra . Thấy Vương Nguyên đang khóc vừa rở tay Thiên Tỉ ra liền nhào lại . Tuấn Khải nhào lại Vương Nguyên liền ôm chặc hắn .
" Mau rở tay ra .. anh ấy .. tưởng tôi là Chí Hoành ."
" Được chịu đau một tí... tên này đã bệnh mà còn khỏe đến thế ."
" Đau chết tôi rồi ... mau đi sau anh vô dụng vậy? ." Ôm hắn chặc hơn .
" Bảo bối của tôi ôi ! Anh ta Đai đen đấy, còn nửa cậu ôm tôi sắp ngạt t hở chết rồi ." Dựt mạnh rở được bàn tay Thiên Tỉ ra .
" Thế anh không có võ sao ? Vì dùng sức nên rở bàn tay Thiên Tỉ ra Tuấn Khải mất đà nằm xuống sàn nhà Vương Nguyên củng té lên người Tuấn Khải .
" Không có võ mà bây giờ thoát được á . Còn nửa mình tôi thoải mái lắm hả ? "
" Hai đứa làm gì um sùm lên vậy? Không biết là mẹ..." Vừa mở cửa ra nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm ôm Tuấn Khải thì liền đỏ mặt .
" Mẹ ... không như mẹ nghĩ đâu .. tụi con .." Vương Nguyên nhìn thái độ của bà, sợ bà hiểu lằm liền giải thích .
" Mẹ không cố ý .... mẹ không thấy gì cả .. tụi con cứ tiếp tục ." Liền đống cửa phòng .
" Không lẻ vì dụ ông bác sỉ gọi Vương Nguyên là vợ Thiên Tỉ làm Tuấn Khải giận .. thể hiện tình cảm sao ? " Nói thì thầm trong miệng rồi tiếp tục đấp mặt nạ , nge nhạc.
" Thôi rồi "
Tuấn Khải lật Vương Nguyên lại đè lên .
" Còn không đi , muốn tôi ăn sao? "
" Anh .. biến thái " Xô Tuấn Khải ra đứng lên . Lên sofa ngồi .
Tuấn Khải ngồi dậy đi lại sofa ngồi , bế Vương Nguyên lên vào ngồi trong lòng mình .
" Anh làm gì vậy? " Tuy mặt không đỏ nhưng tim đập loạn xạ.
" Thế mới giống vợ chồng , 20 ngày rồi đấy ." Thì thầm vào tai nó .
" Ây daa ... đầu tôi đau quá ." Quay qua nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải .
" Hai người làm gì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế ?"
" Anh / cậu đi chết đi ." Cả hai đồng thanh nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro