Chương 1 : Cuộc gặp trời đánh .
" Trời ơi ! Sao lại đối xử với tôi vậy chứ ? " Vương Nguyên mặt mài ủ rủ hét lớn giữa cầu. Trời cũng đã khuya người qua lại ngày càn ít, chính gì điều đó cậu hét lớn tiếng để giải tỏa hết được nổi buồn của mình nhưng không ngờ lại làm phiền đến người khác.
Bên đây, người đàn ông đang thư giãn nhìn mặt nước yên tĩnh Nghe thấy tiếng hét bên kia , hắn nhíu mài đi lại bên cậu. Đến cả ra đây cũng không được yên tĩnh? Đập vào mắt là tên đầu tóc rối loạn còn không ngừng la hét, nhưng mà tướng tá cũng không tệ chắc là thất nghiệp nhỉ?
" Cậu điên à đêm hôm khuya thế ra nói điên khùng gì vậy ? " Hắn nheo mắt mỉm cười kí đầu đầu cậu một cái đau đớn. Không gian yên bình của tôi chỉ vì câu nói của cậu mà bị phá vỡ.
Vương Nguyên ôm đầu ôm đầu mếu máo nhìn hắn, lão tử có làm gì cũng không đến lược hắn dạy đời . " Anh điên sao ? Liên quan gì đến anh. " Cậu hét hắn, người đàn ông xa lạ chưa nuôi nấng dậy dỗ cậu ngày nào dám kí đầu cậu?
Ông trời quá bất công rồi, cả người xa lạ không quen cũng có thể bắt nạt mình.
" Muốn chết sao dám hét vào mặt tôi " Anh tức giận nắm cổ áo cậu kéo lại gần mình nói từng chữ đầy tức giận , cậu là người đầu tiên dám làm vậy với tôi.
" Đúng tôi đang muốn chết đó , anh ngon anh đánh chết tôi đi ."
" SHIT .. Cái tên này khùng sao ? Tự dưng muốn chết " Anh buông tay Thở dài nhìn cậu, người ta muốn sống còn không được còn tên ngốc này lại muốn chết.
" Cha tôi mất sớm , mẹ lại bệnh nặng , bạn gái lại vừa bỏ tôi . Đâu như anh ăn mặt sang trọng thế, người như anh sao hiểu được người nghèo chúng tôi chứ. Sao cuộc sống bất công quá vậy ?" Cậu Dựa lên thành cầu thở dài nhìn xuống mặt nước đang êm đềm dưới kia.
" Đứng yên ! Chúng tôi nghi ngờ 2 người buôn bán mại dâm . Mong 2 người theo tôi về đồn làm rỏ." Bác cảnh sát chỉa gậy vào hai người lên tiếng nói.
" Cái gì ? Cậu ta / anh ta 2 chúng tôi buôn bán mại dâm sao ? " Cả 2 nhìn nhau nói cậu hả hốc mồm không phải chứ xui đến nổi lây đến người khác luôn sao?
" Nếu không phải, giữa đêm không ở nhà làm con ngoan lại đứng ở đây làm gì ? Hai người không biết khúc này tình trạng mại dâm rất nhiều sao ? Mong 2 người cùng hợp tác. "
Thiên a~~ là chúng tôi lần đầu tiên đến đây làm sao biết được chứ?
Vương Nguyên cười cười với bác cảnh sát còn mắt không ngừng lườm tên kia. Nếu không phải hắn thì bây giờ cũng không phải ngồi ở đây.
" Cũng tại anh , tự nhiên đến nói chuyện với tôi làm gì ? " Cậu Nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống .
" Tôi sao ? Nếu tôi không lại không chừng cậu đã nhảy xuống đó rồi . Tôi cứu cậu một mạng đó biết không ? " Ánh mắt nhìn cậu cũng không kém.
" E hèm... 2 người thì thầm to nhỏ cái gì ? Nói tại sao giờ này còn không chịu về nhà ? Ở đó làm gì?"
" Tôi không biết anh ta ." Cậu chỉ tay vào mặt hắn nói, vô tình chỉ là vô tình thôi
" Cậu dám chỉ tay vào mặt tôi sao ? " Anh kéo mạnh tay cậu xuống hầu như muốn bẻ gảy, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám làm anh giận. Cư nhiên hôm nay vừa bị hét đến chỉ vào mặt đúng là không bực không được mà.
" Nói 2 người tên gì? Bao nhiêu tuổi trước đã? "
" Vương Tuấn Khải , 27 tuổi "
" Tôi tên là Vương Nguyên năm nay 25 tuổi"
" Vương Nguyên, nhị Nguyên mới đúng . " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nhép miệng nói .
" Anh dám kêu tôi là nhị Nguyên sao ? Sao anh dám ? Cả nhà anh mới nhị " Thao nhìn khẩu nhìn miệng anh ta là biết dám nói xấu mình. Vương Nguyên đưa tay muốn tán hắn một phát thì lại bị ngăn lại.
" 2 người vẫn chưa trả lời tôi "
" Chúng tôi đi dạo vô tình gặp nhau rồi nói chuyện chút thôi ." Tuấn Khải giải thích thật sự là vô tình .
" Đúng , anh ấy nói đúng ." Vương Nguyên vỗ tay ủng hộ.
" Cho là vậy nhưng chúng tôi cũng không thể nào tin được chỉ qua lời nói . Gọi gia đình đến đây để xác định thân phận."
" Anh mau gọi người nhà đến để xác định danh tính đi , để bảo lãnh cho chúng ta " Cậu nghiêng mình nói nhỏ vào tai Tuấn Khải .
" Tôi không ở với gia đình làm sao gọi đây ? Với lại nếu có gọi sao lại cho chúng ta chứ mình tôi là đủ rồi. Sao không bảo người nhà cậu đi chứ ?." Anh Thì thầm bên tai nó , nghe xong khiến nó tức điên .
" Anh không nghe lúc nảy tôi nói sao ? Ba tôi mất sớm , mẹ lại đang bệnh nặng , làm sao gọi đây. " Cậu nghiến răng , nghiến lợi trả lời.
" Tôi hiểu rồi " Bác cảnh sát lên tiếng cắt ngan cuộc bàn luận của của 2 người .
" Hiểu gì ? " Có phải biết là mình bị oan không liền cho ra về?
" 2 người là vợ chồng đang giận nhau phải không ? Dạo này các cuộc hôn nhân như các cậu cứ làm phiền chúng tôi . " Ông Thở dài nói .
" Cái gì vợ chồng" Vương Nguyên ngạc nhiên há mồm nhìn Tuấn Khải. Thao tôi có vợ bao giờ chứ.
" Đúng rồi chúng tôi là vợ chồng , em ấy đang giận tôi vì chưa đi hưởng tuần trăng mặt ấy mà " Anh nhanh tay bịt miệng Vương Nguyên ôm vào lòng, dùng ánh mắt ôn nhu hôn lên tóc cậu một cái. Vợ chồng thì vợ chồng ra khỏi đây đi rồi tính sau.
" Có đúng thế không hả bà xã ? " Anh nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt như muốn nói, ngon trả lời không.
" Ờ .. Đúng .. đúng là như vậy tôi và anh ấy đang giận nhau ." Cậu đưa tay ra sau ngắt hắn một cái, tay phía trước đưa lên vuốt vuốt lên ngực hắn. Muốn chơi thì ta cùng chơi vậy.
" Quả nhiên là vậy , thế 2 người có nên làm hòa chưa đây ?"
" Đúng rồi bà xã ... tha lỗi cho ông xã đi .. ông xã biết lỗi rồi mà."
" Thôi được rồi .. tha lỗi đó ." Giựt giựt chân mài. Biết là diễn như mà có phải diễn sâu quá rồi không?
" Vậy là tốt rồi. Hai người có thể ra về rồi " Nhìn 2 người cười.
" Vậy là về được rồi hả?" Vương Nguyên đứng vậy hỏi.
" Ukm về được rồi , xin lỗi vì đã bắt nhầm 2 người. Sao này đừng cải nhau thế nữa."
" Ok mình về thôi bà xã ... đêm khuya thế này rồi còn làm phiền các bác đây nữa . Chúng ta về thôi Nào . " Đứng dậy dìu Vương Nguyên ra ngoài .
Ra khỏi đồn cảnh sát . Vương Nguyên thoát ngay ra khỏi vòng tay Tuấn Khải ngay. Biến thái.....
"Bà xã ... bây giờ tính lật lọng sao? " Tuấn Khải nhìn cậu trêu chọc.
" Anh... anh .. dám gọi tôi là bà xã nữa tôi cắn chết anh " Vương Nguyên nổi điên lên .... biến thái... hỗn đản...
" Không đùa nữa , làm mất thời gian của tôi . Tôi đi trước đây ." Đi được vài bước thì ngừng lại. "Mai mốt tính nhảy cầu nửa thì suy nghĩ kỉ đi tính để mẹ cậu cho tôi nuôi hay sao ? "
" Nuôi cái đầu anh , mẹ tôi ... tôi tự lo được . " Cậu Lặng lẻ đi về.
Về đến nhà thấy đèn vẫn còn sáng , Vương Nguyên chạy ùa vào thì thấy mẹ vẫn còn đang thức .
" Mẹ khuya thế sao vẫn ngồi đây? Mẹ mau đi ngủ đi ." Câu đưa tay Lao mồ hồi trên trán bà .
" Nguyên Nhi con biết rồi mẹ sống không được lâu nữa. Mẹ chỉ muốn thấy con lấy vợ mẹ mới yên tâm được ." Giọng nói yếu ớt nhìn Vương Nguyên rơi nước mắt.
" Kết hôn sao ? " Vương Nguyên ngơ ngát, mình vừa bị đá hôm nay.
Trong truyện hôn nhân đồng tính là truyện bình thường nhé . Không như ngoài thực tế
= .= "
[ Đây là Facebook của mình nhé]
Hồng Đào (yu yu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro