Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap16

Bầu trời đã mặc lên mình một chiếc áo màu đen, ngoài đường đèn neon đã được bật sáng những chiếc xe đi lại càng nhiều, ngoài đường thất ồn ào.

Trong một cần phòng không khí u ám màu đen bao phủ nơi này là một bóng tối, căn phòng này rất đặc biệt tường được làm kính, đứng bên trong thì có thể nhìn thấy bên ngoài còn từ ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy gì, người đàn ông mặc chiếc quần jean và áo mi màu trắng mấy cúc áo phía trên được mở ra da hơi ngăm của vòng ngực cường tráng, trên tay cầm một ly diệu màu đỏ ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài.

Trong lòng Vương Tuấn Khải giờ rất hỗn loạn, rốt cuộc tại sao ta lại vì cậu ta mà tức giận chả phải ta vốn lạnh lùng độc ác sao, vậy tại sao vì cậu ta mà đảo loạn, "Vương Nguyên cậu ta là ai cơ chứ" thả tay ra, chiếc ly đẹp giờ đã vỡ, khải nhếch môi cười như không cười dù sao cậu ta cũng chỉ món đồ chơi, chơi chán rồi thì vứt, tất cả vì sợ món đồ chơi này chạy mất nên mới tức giận mà thôi còn cậu ta chả là cái gì.

Khải đứng dậy đi đến tấm kính nhìn thấy có bóng một ái đang đứng mãi đó.

Nguyên về đến nhà, cả gia đình thay nhau tra hỏi không khác tội phạm là mấy như Nguyên nhi con có sao không, con có khỏe không, đau ở đâu tại sao không ở thêm bệnh viện, muốn ăn gì mẹ nấu bla bla... làm cậu chóng hết cả mặt chưa kịp trả lời lại cậu hỏi khác đến, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc, mọi người ai cũng thương cậu vậy thật là muốn giận mà không được.

Nhưng cậu quyết định là vẫn phải phải quay về nhà Vương Tuấn Khải vì dù sao cậu cũng là bị bán. Mà hình như anh ta chưa có về sao nhà, trong nhà tối om không khác nhà ma là mấy, chả qua trông ngoài nó đẹp hơn mấy nhà kia,còn độ u ám thì giống nhau làm Nguyên cảm thấy lạnh cả sống lưng, khẽ run người.

Đứng dựa vào chiếc cổng lớn "Aaa…" Nguyên mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Nguyên xoa mông mình, mặt cau lại vì đau "đau quá tại sao cái cửa này lại không đóng cơ chứ", Nguyên suy nghĩ hay nhà có trộm ( Nguyên ơi sao cậu có thể nghĩ nhà Vương Tuấn Khải có trộm được chứ, chưa chết dưới sự bảo mật này thì thôi ~(*+﹏+*)~ )

Nguyên từ từ bước  nhặt một cái cây ở dưới đất, tư thế tay chân phòng bị nếu nhìn thấy tên nào thì đánh chết tên đó, không trừ một thằng nào.( _(._.)_ ).

Bước vào căn nhà tối đen, vì không ở đây lâu nên không biết bật đèn chỗ nào, bây giờ Nguyên mới thấy mình thật ngu ngốc bây giờ chả nhìn cái gì thì muốn bắt ai được cơ chứ.

Bỗng có vòng tay ôm Nguyên từ phía sau.

Nguyên bây giờ thực sự sợ rồi nha, trời ơi làm ơn cứu con, con còn quá trẻ, chưa được hưởng cao lương mĩ vị trên thế giới, cũng chưa được làm việc con thích và điều quan trọng nhất con chưa được tìm người con thương và yêu, huhu con không muốn chết trong tay tên trộm này đâu. Nguyên lấy cái cây dơ lên đập mạnh ra phía sau.

"A..cậu muốn giết người hả Vương Nguyên"

Giọng nói này quen quá hình như của...(⊙o⊙) " Vương Tuấn Khải là anh sao?"

Vương Tuấn Khải tức giận nói "không là tôi thì cậu nghĩ là ai", khải sờ tay lên chán có máu chảy ra "ái đau, có phải cậu muốn giết tôi đúng không, đánh gì mà mạnh vậy chảy máu rồi này"

Vương Nguyên vừa nghe máu chảy tâm trí loạn, tay chân loạn xạ "anh có sao không, anh cần phải vào bệnh viện, đi mau"

Vương Tuấn Khải cảm thấy Người Vương Nguyên run lên có giọt nước rơi trên tay mình, cậu ta là đang khóc sao? "Sao lại khóc?"

"T..ô..i tôi sợ máu, thật sự rất sợ" Vương Nguyên nhớ lại ngày đó vừa bước vào bệnh viện người ba thân yêu của cậu cả người toàn thân là máu hơi thở yếu ớt rồi tắt hẳn, cậu lần đầu mất người thân thực rất đau, từ ngày đó cậu bị ám ảnh về máu nó làm cậu sợ nhớ lại quá khứ, nhớ lại những điều là ác mộng của cậu mỗi đêm.

Khải vươn tay ôm Nguyên vào lòng nhẹ nhàng, không biết tại sao mình lại làm vậy chỉ cảm thấy không thích thấy cậu ta khóc "mau nín cho tôi, tôi cấm cậu không được khóc".

Vương Nguyên không hiểu tại sao cảm thấy vòng tay này thật ấm áp, thật an toàn khiến cậu suy nghĩ có phải Vương Tuấn Khải không phải người xấu, cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh mát cảm thấy rất dễ chịu.

Sau khi thấy Nguyên ngừng khóc liền thả ra nói "cậu về phòng mau lên"
Vương Nguyên lo lắng hỏi"Nhưng còn vết thương của anh thì sao?" 
"Cậu đã sợ đến vậy mà còn lo cho tôi sao? Có phải thấy thương tôi đúng không, lo sợ tôi sẽ bị sao à?" khải mỉm cười, nụ cười ấm áp không hiểu sao tim đập rất nhanh nữa.

Vì trong bóng tôi nên Nguyên không nhìn thấy nụ cười này, Nguyên như trúng tim đen, đôi má liền đỏ cả lên " ai chứ, ai thèm lo cho anh, tôi đây mới là không thèm, tôi chỉ là..."
Khải đứng khoanh tay nói "chỉ là sao?".

"Tôi mệt rồi, tôi lên phòng đây" Nguyên quay người bước cái đập đầu bức tường "A, đau quá, cái tên kia không bật đèn thì đi bằng niềm tin à"

Khải bật đèn lên thấy đầu nguyên hơi xưng nước mắt long lanh má đỏ trông không khác thỏ con bị thương bất giác cười thành tiếng "haha cậu trông buồn cười, chắc nói trúng tim đen nên xấu hổ mà đập đầu vào tường đúng không?"

Mặt Vương Nguyên bây giờ trông đỏ hơn nữa chỉ ước có lỗ chui "Đúng cái đầu anh, bị ảo tưởng quá rùi đó làm ơn đi khám đi" cậu cứ cúi đầu mà đi lại đập đầu vào thành cầu thang lần nữa.

Thấy Nguyên vậy Khải buồn cười không chịu nổi "Haha trời ơi buồn cười quá"

Vương Nguyên tức giận hét lên " không được cười rùi đóng sầm cửa phòng lại.

Khải cười  làm động vết thương  kêu đau, máu lại chảy nhiều hơn. Nguyên ở trong phòng trong lòng lo lắng không yên, nhỡ anh ta bị làm sao, nhỡ bị trấn thương não (chí tưởng tượng của Vương Nguyên thật bay cao và bay xa) thì sao vừa nãy mình thấy anh ta cũng chảy nhiều máu lắm mà thế là lấy bông băng  xuống thấy Vương Tuấn khải cũng chả lo cho vết  của mình gì cả ngồi trên ghế sô pha.

Cậu tiến đến gần "anh tại sao chưa đi băng lại vết thương"
Vương Tuấn Khải cười tươi " biết sẽ có người không yên lòng sẽ xuống băng cho tôi"

"Anh...anh thôi được rồi do tôi anh bị thương nên..nên tôi sẽ băng cho anh" ngồi xuống bên cạnh  lấy bông tẩm thuốc khuẩn chạm vào vết thương.
Thấy vậy Vương Tuấn Khải lại muốn chêu Nguyên "đau quá"

Vương nguyên sợ không biết mình có làm mạnh tay không, liền vươn người thổi nhẹ lên vết thương của Vương Tuấn Khải "hết đau chưa"

Vương Tuấn Khải cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì hơi cau "tiếp tục đi"

Tay Vương Nguyên chạm vết thương đều run, vương tuấn khải nhìn thấy hết nói " nếu cậu sợ thì thôi đi, không cần ép bản thân"

"Không sao tôi làm được, xong rồi nè, tôi lên phòng trước đây" Nguyên đứng dậy cầm hộp thuốc theo.
Vương Tuấn Khải bắt Nguyên lại ôm vào lòng nói nhỏ vào tai "tiểu yêu tinh à, mua em về thật là sự lựa chọn đúng!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M.n cho mình xin cái cmt nhận xét đi ạ, mình cần động lực để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro