Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap14

Nguyên từ từ mở đôi mắt đây là đâu sao có mùi thuốc khử trùng nặng vậy "ư...ư...", Nguyên chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh đây bệnh viện mà sao mình lại ở đây vậy "a đúng rồi hình như anh ta bắt mình đến đây phải rời đi ngay lập tức, mình không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của anh ta tí nào cả" đeo dép vừa bước ra khỏi cửa phòng Nguyên thấy chỗ này hình như hơi lạnh thì phải cứ thế đi mà không biết ở đằng sau lưng có người đang rất phẫn nộ, Khải vừa từ công ty đến muốn xem Nguyên thế nào thì thấy Nguyên bước ra khỏi phòng, người này thật đáng để tức giận mà, cố ý chạy đến đây xem thế nào giờ nhân lúc ta không có mặt dám bỏ trốn sao con người này cứ chạy mãi không thôi vậy, không mệt à "Cậu định đi đâu".

Vừa nghe tiếng nói cả người run rẩy từ từ lại nhủ thầm với bản thân mình thôi, chỉ là nghe nhầm thôi "là anh, lại là anh"

Khải từng bước nhẹ nhàng đi đến gần Nguyên "là tôi thì sao"

"anh tránh xa tôi ra..., anh là đồ độc ác, đồ xấu xa, đồ tàn bạo, đồ kinh tởm, đừng có đến gần tôi, đừng đến gần" Nguyên sợ hãi lùi về phía sau.

Khải nhếch môi "a, không muốn tôi đến gần, tôi lại càng muốn đến thì cậu làm gì được tôi"

Nguyên hoảng hốt nói "anh mà đến thì...thì...thì.."

"thì làm sao " Khải tăng tốc độ bước nhanh hơn.

Nguyên dơ tay chỉ người Khải "anh mà đến gần tôi đập đầu chết vào tường chết cho anh xem".

Khải lạnh lùng nhìn khuôn mặt cậu nói "cậu cứ tự nhiên" vẫn thản nhiên bước gần Nguyên tốc độ cũng chả giảm.

tức giận nói "anh nghĩ tôi không dám làm sao vậy xem đây" quay lưng nhắm vào bức tường nhắm mắt chạy đấm thẳng nghĩ dù sao cũng chết, chết sớm hay muộn cũng giống nhau thà chết sớm để quên đi nhục nhã đau khổ vậy tốt hơn gấp mấy nghìn lần nhưng tại sao chạy mãi mà không đập vào đầu mà trước có cái gì mềm mềm đưa tay sờ sờ, càng sờ cảm thấy càng thích thú.

Khải khó chịu bắt lấy bàn tay đang sờ soạn linh tinh cúi đầu nói nhỏ vào tai nguyên "thích động vào người tôi vậy cơ à, nhưng tôi thích em động tôi ở trên giường hơn " hơi nóng phả vào tai làm hái má của Nguyên bốc chốc đỏ ửng lên thẹn quá hóa giận hét vào mặt Khải " anh đúng là đồ sói già, đồ sắc lang, đồ cầm thú anh tránh xa tôi ra đi" Nguyên vùng vẫy cố gắng để thoát bàn tay rắn chắc của khải nhưng càng vùng vẫy bàn tay càng nắm chặt hơn "rốt cuộc là anh muốn gì mới bỏ tôi ra"

Không nói gì cả Khải cúi xuống bế Nguyên vào phòng mặc cho Nguyên đánh mắng chửi cũng không bỏ xuống, trực tiếp đặt xuống giường lấy cái khăn bên cạnh trói tay Nguyên vào.

Nguyên dãy dụa, cởi thế nào cũng không được "anh bị điên à sao dám trói tôi thả tôi ra, đồ bỉ ổi đồ không có lương tâm..."
Khải vẻ mặt hưởng thụ nhìn Nguyên dãy dụa "cậu cứ kêu đi kêu to lên tôi xem cậu còn có thể kêu bao lâu, thân thể cử động mạnh vào biết đâu cậu có thể quyến rũ tôi và tôi ăn cậu luôn ở ngay tại đây ngay bây giờ thì sao, có phải sẽ thích lắm không, đó là điều cậu đang mong muốn từ đầu chứ gì"
"Anh...anh đồ hỗn đảng dâm tặc, đừng hòng có thể động đến tôi lần thứ hai, thật kinh tơm thật buồn nôn" nghĩ lại chuyện tối hôm đó thật sự làm Nguyên thấy vô cùng kinh tởm hận không thể giết người đàn ông trước mặt mình.
"Ha ha ha cậu càng không thích tôi càng thích, cái gì không được động vào tôi lại càng muốn động vào " Khải đi đến gần đưa tay vuốt nhẹ lên mặt Vương Nguyên "nhất là cậu mùi vị không tệ"
Nguyên quay đầu tránh khỏi tay Khải, răng ghì chặt môi nói từng chữ "ĐỒ BIẾN THÁI"
"Cậu nói gì cơ tôi chưa nghe rõ, nói lại xem nào" Khải nở nụ cười gian tà tiếng nói kèm theo hơi ấm chạm vào cổ Nguyên.
Nguyên bất giác rùng mình đôi má đỏ lên Nguyên liền quay đầu lại đang định đẩy tên khốn nạn này ra và chửi cho một trận nhưng...cái gì thế này, cái thể loại gì đây trời ơi xuống cứu con với, con đang hôn anh ta sao.
Khải lúc đầu có bất ngờ nhưng cũng cười nhẹ rồi hôn Nguyên.
Nguyên căn bản đến hiểu chuyện gì đang xảy ra đầu óc mông lung.
Khải đưa lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng này, thật mềm, liền cắn mạnh một màu đỏ của máu từ từ chảy ra. Nguyên mở miệng kêu"A..." Khải nhân cơ hội đưa lưỡi tiến vào tham lam hút những mật ngọt trong miệng Vương Nguyên.
Nguyên bị cắn liền bừng tỉnh cô gắng đẩy khải ra " ư....anh...ư đang...làm...gì...vậy"
Khải giữ chặt đầu Nguyên không cho cử động đầu ghì vào làm nụ hôn càng sâu hơn, rồi đè Nguyên nằm xuống giường.
Nguyên bây giờ rất hoảng loạn sao mọi truyện lại thành ra thế này sao cả 2 nằm trên giường không muốn, cố dãy dụa muốn thoát ra khỏi người Khải nhưng không được nụ hôn vẫn tiếp tục.
Hai người chìm đắm vào nụ hôn đến khi Khải thấy hô hấp của Nguyên không được bình thường mới buông ra.
Nguyên cố hít không khí thở hổn hển nói "anh...anh...anh...là...đồ...độc...ác..."
Khải nói nhẹ vào tai Nguyên " đây không là điều em muốn sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khả năng chap sau có H nhưng không biết con au này có bị não lười nghĩ không nữa m.n mà ko giục con au này có khả năng còn lâu mới có chap mới.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro