Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap13:

sáng hôm sau tỉnh dậy Nguyên mơ hồ tỉnh dậy  mở đôi mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng to của Vương Tuấn Khải hoảng hốt cử động người phía dưới truyền nỗi đau như xé thịt nhớ lại ngày hôm qua những giọt nước mắt rơi xuống  "thật nhục nhã, mày  thật dơ bẩn Nguyên ạ, mày thật đáng ghét" cố gắng đứng dậy lấy quần áo mặc vào chạy khập khễnh bước ra khỏi phòng bắt chiếc taxi về nhà trong lòng  rối loạn cả người run rẩy ngón tay đặt trên miệng bị cắn chảy máu mà không biết.

Vừa về đến nhà trong nhà trong nhà phát ra tiếng nói định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng nói của Thiên Tỉ "lần này cảm ơn Vương Tuấn Khải nếu không nhất định không tìm được Nguyên", hoành nói "nhưng chúng ta làm vậy thực sự là không tốt nếu để Vương Nguyên mà biết..." Vương Nguyên đúng lúc đó bước vào khuôn mặt giận dữ khiến cho Thiên Tỉ và Hoành ngạc nhiên  đồng thời thấy có lỗi.

Vương Nguyên tức giận nước mắt "mọi người sao có thể đối xử với Nguyên như vậy lúc đầu đem bán ta ta cũng không một lời oán trách... giờ thì hợp tác với hắn lừa dối ta có ai đừng nghĩ cảm giác của ta không " 

Tỉ và Hoành luống cuống không biết giải thích thế nào khi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nguyên đang định nói thì lại bị cắt đứt "có phải mọi người không xem ta ra gì tùy ý thích mang ta ra đùa cợt đúng không" 

Thiên Tỉ"Nguyên không phải đâu mọi người chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi"

Nguyên nở nụ đau sót đi lên tầng khóa cửa dù Hoành có đập cửa gọi thế nào cũng không nghe. 

dựa lưng cảnh cửa co người lại khóc giờ trong đầu Nguyên chỉ muốn khóc khóc để quên đi tất cả quên đi mọi chuyện không muốn nhớ gì cả, không muốn nhớ gì cả...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi Vương Nguyên đi được một lát khải  khuôn mặt chút cười muốn choàng tay ôm người kia vào lòng  nhưng sờ bên cạnh không có ai khuôn mặt khó chịu mở ra cậu nhóc này thật to gan luôn nhân lúc anh không để ý liền bỏ đi cậu ta nghĩ cậu ta là gì vậy chỉ là đồ chơi của anh mà dám hết lần này đến lần khác không coi anh ra gì. 

Khải tức giận bước nhà tắm rửa thân thể mặc bộ vét đi ra xuống lấy xe chạy thẳng đến công ti lên văn phòng gặp Đình Tín khác với Khải là khuôn mặt tươi như hoa, Khải lạnh nhạt hỏi "có chuyện gì mà vui vậy"

Đình Tín không nói hỏi ngược lại Khải "thế sao mặt chủ tịch của chúng ta khó coi vậy có chuyện gì à "

"không có gì cả mà hôm nay rảnh đến chỗ tôi chơi sao" Khải ngồi vào bàn dở tài liệu ra xem

"tôi tất nhiên có việc mới tới chứ" đưa tập tài liệu cho Khải "có một công ti hình như muốn đối đầu với chúng ta tranh giành thị trường mặc dù không có khả năng đạt được nhưng mới mở một tháng mà có thể vươn lên đứng thứ 10 thế giới thấy cũng đáng lo ngại đó chứ"

Khải cầm tài lên xem nói " cậu điều tra giúp tôi tại sao công ti đó có thể phát triển nhanh như vậy"

Đình tín gật đầu rồi đi ra ngoài còn Khải trong phòng tay bấm số điện thoại nhưng lại không nghe máy, dù gọi mấy lần cuối cùng cũng chịu nghe máy "cậu đang ở đâu"

Vương Nguyên không biết bản thân ngủ quên lúc nào chỉ biết bây giờ cả người nóng ran mở mắt cũng cả thấy khó nhọc vươn tay lấy điện thoại không thèm nhìn ai gọi liền nghe, khi âm thanh trong điện thoại phát ra cậu mơ mơ hồ hồ nói "tôi đang ở  nhà của tôi, khụ khụ ai vậy"

Tuấn khải cau mà nói "tôi Vương Tuấn Khải mà giọng cậu sao vậy "

vừa nghe chữ Vương Tuấn Khải trái tim Nguyên bỗng nhảy lên nói năng không được lưu loát nói "tôi không sao khụ khụ mặc kệ tôi, chẳng liên quan đến anh"

cái tên này thật cứng đầu không chịu được "ở nguyên đó, tôi đến"

Nguyên nghe được vậy trong lòng có hơi hoảng nhưng căn bản cả người không cử động được đành kệ dù gì anh ta cũng không thể vào phòng mình được nên cứ vậy nhắm mắt vào ngủ tiếp.
Một lúc sau bỗng có một tiếng rầm Nguyên đang nằ ngủ nghe tiếng động lớn mở mắt ra nhìn người bước vào căn phòng không có chút ánh sáng của cậu, càng ngày càng tiến gần nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán của cậu mắng cậu một trận "cậu định chết à sốt cao như vậy mà không quan tâm, đừng tưởng có chết là rời khỏi tôi. Tôi nói cho mà biết dù chết cũng bên cạnh tôi"

Nguyên nghe vậy môi nhếch lên cười lấy tay đẩy tay Khải đi"bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi, tôi chết cũng trả liên quan đến anh sao tôi phải ở bên cạnh anh chứ "cậu nói xong quay lưng với khải.

Khải nhìn nụ cười cùng lời nói của cậu trong lòng càng tức giận " cậu đứng lên thay quần áo cho tôi"
Nguyên hét lên" không liên quan đến anh"

"Cậu có làm không"

"Tôi nói không liên quan đến anh mời đi chỗ khác cho tôi nhờ"

Vốn dĩ Tuấn Khải không phải là người có lòng kiên nhẫn, từ lúc gặp cậu lòng nhẫn nại của anh đã dùng hết lập tức bế Nguyên lên.

Nguyên kinh ngạc "anh bị sao vậy thả tôi xuống " giằng co một hồi Nguyên cảm thấy trời đất quay cuồng mất cảm giác nhắm mắt.

Khải thấy lạ con mèo hoang này sao tự dưng không cựa quậy gì cả cúi xuống thấy cậu ngất, trong lòng khẩn trương vậy mà nói không sao thật ngang bướng, rồi phóng xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Thất ra lúc Vương Tuấn Khải bế Nguyên xuống mọi người ai cũng lo lắng muốn xem Nguyên làm sao nhưng Vương Tuấn Khải không cho đến gần cũng không cho được theo lòng rối như tơ vò.
Đến bệnh viện Khải nhanh chóng giao Nguyên cho bác sau khi khám xong nói "bệnh nhân lần đầu nhưng bị làm rất kịch liệt mà lại không xử lý chỗ đó khiến bị viêm, chỉ cần uống và bôi thuốc là sẽ khỏe lại thôi." 

Tuấn Khải ừ lấy thuốc cho Nguyên bước vào phòng bệnh thấy Vương Nguyên đang ngủ thật yên tĩnh không giống như lúc thức mồm luôn hoạt động luôn cãi nhau với anh giờ như 1 thiên thần đang ngủ say.

Bất giác Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn Nguyên một cái nói" lúc nào cậu khỏe lại tôi nhất định sẽ có phạt cậu tội không nghe lời chủ nhân" rồi nở nụ cười gian tà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro