Chap 7:chung phòng
Chiếc xe cứ đi cứ đi Nguyên ngồi trong mà cảm thấy có gì đó không đúng à đây có phải đường về nhà đâu quay sang hỏi Khải "hình như anh nhầm đường rồi đây đâu phải đường về nhà tôi đâu ở hướng ngược lại cơ mà" Khải mỉm cười rùi nói "hình như cậu đã quên chuyện gì rồi đó" Nguyên lúc này mới chợt nhớ ra từ sáng đến giờ cậu lo lắng quên đi việc mình đang trốn Vương Tuấn Khải nhưng lúc nhớ ra thì quá muộn rồi. Vương Nguyên hét lên "vậy anh định đưa tôi đi đâu đây" Khải tức giận hét lên nói"cậu sao lúc nào gặp tôi cũng phải hét lên vậy tai tôi nó chưa có bị điếc mà cần phải hét to vậy đâu"Nguyên nghe vậy nhưng vẫn hếch mặt lên nói "Kệ tôi, tôi là tôi thích vậy đó muốn hét to đến khi tai anh điếc thì thôi"Khải đứng hình mở miệng nói "cậu cậu cậu dám..." Vương Nguyên thấy vậy trả lời nhanh gọn "tất nhiên là tôi dám, giờ nói anh đưa tôi đi đâu" Khải nói "nhà tôi" Nguyên ngạc nhiên hỏi lại sao lại đến nhà anh đến làm gì tôi không thích đưa tôi về nhà ngay lập tức"Khải cười nửa miệng nụ cười trong rất gian tà "cậu đừng quên giờ cậu là của tôi tất nhiên là ở cùng tôi rồi dù tôi có bắt cậu làm gì cũng phải làm" Nguyên rất muốn cãi lại nhưng không còn lời nào để nói được nữa. Đến nhà Khải Nguyên mắt chữ A mồm chữ O sao mà rộng thế này còn đẹp nữa nhưng sao không có ai thế này ngồi nhà to sang trọng nhưng lại cảm giác lạnh lẽo khiến cậu nổi hết da gà vì lạnh. Tuấn Khải nói "cậu đi tắm đi" Nguyên lúc này chưa định thần lại nên không nghe thấy, Khải thấy sao mãi không có tiếng trả lời quay thấy Nguyên đang ngắm ngôi nhà của mình trong những ánh mắt đầy ngưỡng mộ khải cất tiếng "tôi biết nhà tôi đẹp rồi cậu không cần ngưỡng mộ tôi đâu, Nguyên khi nghe vậy như bị đoán trúng tim đen đỏ mặt liền nói " nhà tắm ở đâu mà tôi không có quần áo ở đây làm sao đây" Khải thấy nguyên đỏ mặt trông rất đáng yêu nói "đồ đạc của cậu tôi đã cho người chuyển qua đây rùi trên lầu 2 phòng 1 đó, đấy là phòng tôi cậu phải ở chung phòng với tôi và phòng tắm trong đó" Nguyên ngạc nhiên hỏi "tôi lại ở chung phòng anh" Khải nhếch môi nói " vì cậu là của tôi" nói xong câu đó để Nguyên đứng như tượng đá đi vào phòng bếp để lấy đồ ăn. Sau khi hoàn hồn Nguyên tức giận lòng không cam chịu đi lên tầng vừa bước vào phòng khiến cậu ngạc nhiên phòng to bằng 1 nhà nguyên rất đẹp được sơn màu trắng thanh nhã vừa mở tủ quần áo cậu thấy cả quần áo của Khải nghĩ anh ta có nhiều quần áo đẹp thật chẳng bù cho mình rùi nguyên bước vào nhà tắm.
Khải ăn xong lên phòng lấy máy tính làm việc còn Vương Nguyên khi tắm xong không thấy quần áo biết mình đã để quên bên ngoài cái đầu óc hay quên này lấy khăn quấn tạm đi ra ngoài phòng lấy quần áo đúng lúc ra gặp Khải. Khải nhìn thấy nguyên thân thể trắng mái tóc ướt rơi từng giọt xuống cơ thể trắng ấy đôi môi nhỏ đỏ đang khẽ chuyện nhẹ để thở. Khải đơ người nhìn Nguyên không chớp mắt Nguyên thấy Khải vậy đôi má đỏ lên hét lên với Khải "anh nhìn cái gì vậy chưa nhìn con trai bán nude sao mà " Khải nhìn Nguyên đôi má đỏ lên đẹp quá Khải lại bắt đầu nổi thú tính lên đi đến gần Vương Nguyên. Khải đi một bước Nguyên lại lùi 1 bước cứ thế đến khi dí sát vào tường không còn đường lui nữa. Khải đứng áp Nguyên vào tường, Nguyên muốn trốn khỏi tư thế này nhưng 2 cánh tay khải đã chống vào tường Nguyên không trốn được, Nguyên nói "anh muốn gì đây có tránh ra tôi lấy quần áo không" Khải ngửi thấy mùi hương nhẹ của hoa hồng rất dễ chụi, Nguyên khó chịu nói "anh có nghe thấy tôi nói gì không"tay nguyên còn cố đẩy Khải ra nhưng vì sức có hạn nên không đẩy được. Nguyên không biết là tay Nguyên chạm vào Khải đôi bàn tay lạnh ấy chạm vào người anh làm thú tính của anh càng tăng anh để tay sau gáy Nguyên kéo Nguyên lại sau đó bá đạo hôn lên môi Nguyên. Nguyên chết đứng luôn tại chỗ hoàn hồn chống cự, Khải thấy z lấy 2 tay giữ chặt 2 tay Nguyên lại, cố tách môi Vương Nguyên ra nhưng Nguyên ngoan cố không chụi mở mồm ra Khải đành lấy 1 tay giữ 2 tay, 1 tay bóp miệng Nguyên ra, Nguyên vì đau nên đành hé mở đôi môi Khải chớp thời cơ cho lưỡi vào bên trong bắt lấy cái lưỡi nhỏ của cậu thưởng thức mùi vị trong miệng cậu thật ngọt vị dâu Khải đắm chìm trong đó, Nguyên nước mắt rơi xuống đôi mắt mảng sương không còn sức lực nào nữa đành dựa lưng vào tường. Khải tham lam muốn hôn sâu hơn nữa một nước chảy từ miệng Nguyên xuống cổ, đến khi cả 2 hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông nguyên ra, nhìn Nguyên bây giờ trông đẹp rất câu dẫn, Khải nói vào tai Nguyên "là do cậu quyến rũ tôi"giọng khàn khàn đầy dục vọng Khải đẩy Nguyên lên giường. Nguyên tỉnh lại cố gắng đẩy Khải ra nhưng khải nhanh chóng áp Vương Nguyên ở phía dưới " Vương Nguyên hoảng hốt kêu "bỏ tôi ra,anh mau bỏ tôi ra" nhưng những tiếng kêu đó lại làm khải thích hơn khải đang đưa tay xuống cởi khăn che phần dưới của nguyên thì tiếng chuông cửa làm cho Vương Tuấn Khải mặc dù không muốn dừng nhưng vẫn phải dừng khuôn mặt tức tối đi xuống mở cửa xem là ai đã phá hỏng chuyện tốt của hắn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ta cảm thấy phần này viết hơi nhàm nhưng mong m.n ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro